
roi mây đã phản kháng dùm tụi nó. Đành nuốt nước bọt đi làm thôi.
Ông giám thị nhìn sang ba tụi hắn,thấy ba tụi hắn bụm miệng cười. Đã bị phạt rồi còn cười được. Mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú chứ có phải như mấy tên ăn xin đâu.
-Ba em…-Giám thị cứ chần chừ làm ba tụi hắn ngừng cười chờ hình phạt.-Ra sau trường cầm chổi sương quét sân cho tôi. Xong mỗi đứa xách 10 xô nước đi tưới cây.
-Hả? Nhưng…
-Nhưng gì…?-Câu hỏi được đặt ra với hành động roi mây đang lơ lửng trước mặt ba tụi nó.
-À không…-Hắn đại diện cười cười né sang ông thầy đi lên trước.
Ai ngờ chỉ ở Mỹ mới nghiêm khắc. Về Việt Nam rồi mới biết ai khắc hơn ai.
…………..
Ba tụi hắn ẻo lả đi từ sân dưới lên kí túc xá kia. Mặt ai người ấy như đáy quần của người ta. Xám xịt + không ơn giọt máu.
-Cái ông giám thị đáng ghét.-Anh vừa đi vừa thở như bò.
-Tao nói thật. Không “thương” ổng tao đéo là Phùng Gia Bảo.-Chàng nuốt nước bọt thay cho việc uống nước.
-Tất cả là tại ba tên đáng ghét đó nên mình mới ra nông nỗi này.-Hắn nghiến răng hầm hầm đến phòng.
Vừa đến chưa kịp bước vào thì bắt gặp ngay một đứa đang chỏng mông lên với viên phấn trên tay kẻ loạn xạ trên sàn.
Còn 2 đứa kia đang xử lí đồ đạc của bọn hắn sang một bên.
-ClGt?-Hắn bốc hoả hét vào mặt ba tụi nó.
-Chia ranh giới.-Nó quay sang lườm hắn.-Đứa nào qua ke ăn trọn 30 cú đấm.
Chương 10: Không Cãi Nhau Không Được.
Sáng hôm sau.
Sáu đứa tụi nó vẫn còn liên miên nằm trên chiếc giường 1m2 kia với ba tầng.
Tùng….Tùng…Tùng…
Tiếng trống báo hiệu cho mọi học sinh ở kí túc xá chuẩn bị lên lớp học. Hôm nay sẽ là một ngày mới.
-Hơ….hơ….hơ…-Nó là người mở đầu trong căn phòng này với tiếng ngáp kinh hồn.-Mấy giờ rồi không biết?-Nó dơ đồng hồ lên,chỉ mới có 6h20 đúng. Vẫn theo thói cũ “đi trễ xíu đâu có chết”. Nó lại trườn ườn ra như hột mít mới luộc vậy.
-Đệch…-Hắn xoa hai vùng thái dương với không mặt nhăn nhó,nhưng mắt vẫn nhắm chưa hề hé ra một chút.
-Mới sáng mà đã có chế nào sồn lên thế?-Anh mở mồm là lúc nào cũng “sồn”.
-Chế giám thị chứ ai.-Cỏ vẻ chàng rất ghét giám thị trường này từ hôm qua đến giờ.-Bữa nào tao phải cho ảnh biết học sinh quậy là như thế nào.
-Thật não nề.-Anh vùng mình dậy. Vì ở tầng 1 nên rất nhanh chóng đến nhà vệ sinh sửa soạn.
Trong khi ba tụi hắn đã bừng tỉnh thì ba tụi nó vẫn say sưa như tiếng trống vẫn chưa được đánh. Có khi động đất đánh thức tụi nó,tụi nó vẫn chưa dậy nữa chứ nói gì tiếng trống cỏn con ấy.
Nhỏ chắp miệng thở thản nhiên với tầng một khi mặt trời đã ló trên mặt nhỏ những tia nắng buổi sáng.
Nàng hít thở nhẹ nhàng với cái miệng hình chữ O không thay đổi gì từ tối đến giờ.
Nó là lê thế nhất. Ban nãy đã dậy rồi mới nhắm lại,xoay người mà chăn gối “nữa rơi nữa còn” đến tít dưới tầng 1 của nhỏ. Miệng thì nữa nhếch nữa O tách làm đôi thành C.
-Xem ba tụi nó cứ như thể là ngủ bù chỉ vì hôm qua đi đánh giặc vậy.-Anh vừa đánh răng xong,ra chỗ giường là bắt gặp ngay cái cảnh tượng của mấy vị dãy đối diện.
-Tởm.-Đến lượt chàng là người leo tầng xuống lắc đầu nhìn bọn nó.-Hơ … Hơ… Hơ.
Vừa dứt từ “tởm” chiếc gối từ giường nhỏ bay thẳng lên mặt chàng không thương tiếc.
-Mày vừa nói cái gì đó?-Nhỏ lí nhí mắt ra nhìn chàng.
-Đã nghe rồi mà còn hỏi hả?-Chàng tức giận ném chiếc gối lại vào mặt nhỏ.
Nhưng chưa kịp đáp xuống mặt nhỏ thì nàng từ lầu ba đi xuống “dính gấp” chiếc tôi đấy vào mặt.
-Đệch…-Nàng tức giận quay sang nhìn anh. Mới mở mắt chưa kịp nhìn đường là gây chiến trước rồi. ( nhưng người ném là chàng mà nàng = =”)
Nàng tức giận cầm chặt chiếc gối đến trước mặt anh. Anh không biết gì,đang lau mặt với tâm trạng tươi rói. Nàng nhìn thái độ của anh cứ nghĩ anh đang giả nai.
Chắc nghĩ vụ balo với giường hôm qua nên định chơi xỏ chứ gì.
Nàng cầm gối tung vào mặt anh không thương tiếc mặc dù biết mình đã xâm phạm ke. Mà xâm phạm thì ăn trọn 30 cú đấm.
-Thích gây sự hả?
-Ơ…-Anh bị đánh bát ngờ chưa kịp né thì gối cứ lia lịa vào mặt mình.-CLGT?
-Mày thích đánh nhau bây giờ luôn chứ gì?-Nàng nắm chặt tay thành quyền đấm…chưa kịp đánh thì…
AAAAAAAA.
Giọng chua chát của nó không kém gì nàng hôm qua vang lên khiến cả dãy nam lẫn nữ thúc dậy đến nỗi chưa kịp nướng vài phút.
-Đệch…-Hắn tự đập vào mặt mình.-Ở kí túc xá là toàn lũ bệnh đao. Khốn nạn thật.
Hắn cằu nhàu đi xuống tầng với chiếc khăn lau mặt vào nhà tắm.
Còn 4 đứa ở bên dưới không biết cái gì đang xảy ra. Tròn xoe mắt nhìn nó với câu hỏi “Chuyện gì xảy ra?”
Nó vùng mình dậy lau mép đang vãi nước bọt kia ra quay sang nhìn tụi anh với ánh mắt gấp gáp.
-Hôm nay có bài kiểm tra một tiết. Không đi kịp là không được thi đâu.
Vừa dứt câu 4 đứa loạn xạ thu xếp đồ đạc mà quên bén chuyện mình dự định đang làm gì với nhau. Mà như thế cũng tốt.
-Đệch…sao không hô sớm.-Nhỏ vừa đánh răng vừa xem đồng hồ. Còn 15′ nữa là chuông reo.
-Cái trường gì khó thế không biết. Đi trễ là không được thi.-Nàng cằn nhằn.
-Nhanh đi.-Chàng vừa lấy sách vở vừa nhai snack trong mồm.
Anh im im mới ghê. Thay đồ chưa kịp thì đã xỏ giày chạy theo ánh sáng sáng nhất mà mình đang “bắn”
-Thằng kh