Ai mới là con trai

Ai mới là con trai

Tác giả: Linh Lòe Loẹt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327675

Bình chọn: 9.5.00/10/767 lượt.

của tập đoàn họ Lam không? Con mượn xe nó đấy. Không mang về là nó đập hênh răng.”

(-_-) |-_-|

Ba mẹ nó tròn mắt khi nghe đến tên nó. Lam Minh Nhật sao? Con của tập đoàn AL. Nhận vật như vậy mà lại đi xe đạp quên đó ấy.

-“Con là bạn thân của nó sao?”-Ba nàng hỏi ngay.

Nó vắt tay xoa cằm bỉu môi.

-“Nói vậy thôi chứ nó đệ con.”

Ba mẹ bật cười nhìn nàng hài hước.

-“Nó mà nghe xong chắc răng con hênh thật.”-Mẹ nàng chọc nàng.

Nàng biểu cảm nhìn mẹ.

-“Mẹ nghĩ sao vậy?”

-“Ha…ha…ha…”-Ba nàng cười phì.-“Thôi…mau về đi.”

-“Vâng.”-Nàng chào ba mẹ như chào cờ rồi nhảy lên xe đi về trường.

Đi qua quán ăn nhẹ. Nàng mua vài thứ về làm đồ nhậu. Hôm nay tâm trạng mình vui hơn bao giờ hết. Nàng vừa đạp xe vừa hú ngoài đường khiến ai đi qua cũng bóp còi bảo thôi hát.

Một thằng nhóc đi qua đường với mẹ nó quay lại nhìn nàng.

-“Mẹ ơi kêu cảnh sát bắt anh đó vì tội gây mất trật tự đi.”

Vừa nghe xong là nàng tông thẳng vào cây đa trên vỉa hè. Sao mà đau lòng quá vậy nè. Không biết xe thằng Nhật có bị gì không? Nó mà bị gì thì thằng Nhật nó đấm mình chết.

Vừa xách đồ ăn lên là thấy ngay cả bọn dọn chén bát ra sẵn chờ nàng về.

-“Chi mà….biết hay vậy?”-Nàng dơ hết cẳng lên bất ngờ.

Cả bọn nhìn sang hai cao thủ ăn nhiều của nhóm.

-“Chính là nhờ hai tên này.”

Nàng bơ mặt nhìn nhỏ và chàng đánh hơi thức ăn. Mịa nó chứ. Công nhận.

-“Quân xuống ăn luôn đi nào.”-Anh dịu dàng nói với hắn đang nằm trên giường từ chiều đến giờ,tỏ vẻ lịch lãm trước mặt nàng.

(-_-) |-_-| {-_-} [-_-'>

Chưa kịp ăn gì hết thì hiệu trưởng,giám thị và thầy giáo chủ nhiệm từ đâu xuất hiện làm cả bọn chỉ kịp nhét đồ ăn xuống gầm giường của nhỏ và anh.

-“Chuyện gì vậy thầy?”-“Chàng đứng dậy đại diện hỏi.

Ba thầy giáo bước vào với vẻ nghiêm trọng nhìn tất cả. Đặc biệt là nhìn nó.

-“Lam Minh Nhật em đã làm gì vậy?”

Chương 69: Tội Thật Hay Nghi Oan?

-“Là sao thầy?”-Nó không hiểu nhìn thầy hỏi.

-“Nhật à…thầy thất vọng về em lắm.”-Thầy giáo chủ nhiệm nhìn nó với ánh mắt thất vọng rất nhiều.

Hắn nghe xong bật dậy nhìn nó. Có chuyện gì xảy ra với vợ mình vậy?

-“Thầy nói rõ đi ạ?”-Nhỏ tiến thêm bước hỏi.

-“Đề thi của trường đã bị ăn trộm.”-Câu nói của giám thị làm mọi người giật mình quay sang nhìn nó.-“Máy ghi hình đã ghi lại. Khi đề thi được đưa đến chỉ có mình em Nhật là người vào phòng đó.”

Nó đứng không vững nhìn thầy giáo lắc đầu.

-“Không. Em không ăn trộm..”-Nó quay sang nhìn thầy chủ nhiệm.-“Thầy rất tin tưởng em mà. Chính thầy là người đã bảo em đem đề thi đến còn gì.”

Mọi người im lặng nhìn nó. Đem đề thi đến là điều đã chứng tỏ nó đã rạch phong giấy ra lấy đề.

-“Không thể nào.”-Nàng nói lớn.-“Thằng Nhật không phải là người đi ăn trộm đề đâu.”

Hiệu trưởng đi đến gần nó vỗ vai.

-“Thầy tin em. Cho nên hay chứng minh mình trong sạch đi.”

Hắn nghe xong một mạch nhảy xuống giường đứng cạnh nắm chặt tay nó.

-“Em cũng tin. Nếu Nhật là người ăn trộm thì em cũng là người ăn trộm.”

Anh vòng tay trước ngực nhìn mọi người vẻ kiên định.

-“Thầy tin là được rồi.”

Giám thị và chủ nhiệm nhìn nhau rồi nhìn nó.

Chàng đến đặt tay lên vai nó cười an ủi,quay sang nhìn ba thầy giáo đang trầm mặt kia.

-“Cho bọn em hai ngày.”

Hiệu trưởng cong môi gật đầu nhìn chàng.

-“Được. Hết tuần này là thi học kì rồi.”-Hiệu trưởng nghiêm nghị.-“Nếu hai ngày mà tụi em không chứng minh ra Nhật bị vu oan thì Nhật phải bắt buộc rời khỏi trường.”

Nói rồi bóng dáng ba thầy đi về phòng nhanh chóng. Nó bây giờ hoàn toàn té xuống đất thật. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Ăn trộm.

Hắn giữ vững tay nó,nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh trấn tĩnh.

-“Mọi người ai cũng tin cậu mà.”

………………………..

Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long từ thư viện đi ra. Hoàng Minh Long bảo Thái Mỹ Hoà đứng trước cửa đợi,nhóc chạy vào lấy đồ.

Vừa đến dãy sách ban nãy mình ngồi. Bắt gặp ngay hai đứa mọt sách của trường đang xem xét tờ giấy gì đó với vẻ bí mật. Luôn cẩn trọng nhìn quanh rồi cho vào cặp.

Nhóc là người không mấy quan tâm về việc của ai đó. Liếc mắt cho qua đi thẳng ra cửa.

Thái Mỹ Hoà thấy Hoàng Minh Long vừa ra là quay sang nơi khác. Nhỏ sợ tối tăm của ban đêm nên mỗi lần đứng đợi nhóc là cứ nhìn theo hướng nhóc đi rồi khi nhóc ra là quay sang nơi khác.

-“Ăn gì không?”-Nhóc hỏi.

Thái Mỹ Hoà quay sang nhìn Hoàng Minh Long lắc đầu nhanh chóng. Có đói cũng không dám đi ăn với nhóc.

Nhưng…

Ọc…ọc…ọc..

Bụng Thái Mỹ Hoà vô thức kêu làm mặt hai người đỏ lên. Hoàng Minh Long khẽ cười nhẹ nhìn Thái Mỹ Hoà rồi nhanh chóng rút lại biểu cảm.

-“Nói dối rồi.”-Giọng nhóc chưa đủ để làm đối phương sợ hãi nhưng đủ làm Thái Mỹ Hoà nuốt nước bọt.

-“Tớ…xin…lỗi…”-Nhỏ lí nhí nói.

Nhóc tiến lại gần nhỏ. Lần nào cũng như lần trước. Thái Mỹ Hoà theo phản xạ đi lui mà không biết bậc thang cao đang tiếp xúc gần mình.

Nhóc bắt tay nhỏ kéo lại. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là Thái Mỹ Hoà té nhào ra.

-“Đi đứng kiểu đấy đó hả?”

-“A…ưm…tớ…xin…lỗi.”-Thái Mỹ Hoà run rẩy không dám nhìn nhóc.

-“Lần này tôi tha. Nhưng lần sau không có chuyện này đâu. Đặc biệt là nói dối.”

Thái Mỹ Hoà gật đầu nhanh chón


pacman, rainbows, and roller s