
ạn tao nên tao ở đây ày zui mất công tao zìa mày lại khóc , tội nghiệp – Ken cãi lấy lại thanh thế luôn tiện trêu chọc xíu luôn.
-Tội cái đầu mày í, tao buồn ngủ rồi đó – Ngọc Linh lim dim, hồi nãy y tá mới tiêm thuốc nên cô buồn ngủ sớm.
-Ngủ đi, nhớ chừa chỗ xíu tao lên ngủ zới – Ken nói thản nhiên như không có gì.
-Miễn đi – Ngọc Linh xua tay.
Rầm…Xẹt..Xẹt….Đùng..đùng… TRời nổi sấm sét làm Ngọc Linh giật cả mình ôm chặt mền, mắt rưng rưng.
Đùng….XẸt…. Tiếng sét lại nỗi lên, hình như hôm qua dự báo thời tiết nói ngoài miền Trung có bão thì phải chắc là do ảnh hưởng.
-Trời kiểu này sớm muộn gì cũng mưa – Ken nói gác chân lên cuối giường, không đế ý sắc mặt của Ngọc Linh đang dần tái đi.
ĐÙNG….1 tiếng sét lớn nổ lên hình như đánh trúng cái cây ngoài kia thì phải, cả Ken cũng giật cả mình quay lại nhìn Ngọc Linh.
-huhu, Ken ơi – Ngọc Linh nước mắt lưng tròng kêu Ken , thấy vậy Ken muốn nhảy cả tim ra ngoài không phải chứ dọa như zậy cũng sợ, rồi khóc hả trời.
-Mày..mày sao zậy..tao chỉ giỡn thôi mà – Ken cười hề hề tỏ vẻ vô tội.
-Không phải..Ken ơi..tao sợ…huhu..híc – Ngọc Linh khóc như chú mèo con. Sấm lại đánh liên tiếp trời cũng bắt đầu mưa vài giọt…
-Sợ – Ken hoảng hồn.
-Huhu, tao sợ thiệt mà, Ken – Ngọc Linh lại kêu, nhìn thấy tội luôn, bất chợt nhìn thấy cảnh đó Ken thấy lòng đau đến khó thở đây là cảm giác đầu tiên anh có được từ khi anh sinh ra đến giờ đố với 1 người con gái lòng anh bắt đầu rối, mưa ngoài trời cũng đã nặng hạt, không khí lạnh dần, cửa sổ đã đóng nhưng không biết sao gió đâu cứ lùa vào lạnh muốn chết.
-Mày.. – Ken không biết phải làm sao, Ngọc Linh cứ làm anh phải rối
. -Mày lên đây với tao đi, nhanh lên, tao sợ – Ngọc Linh nói làm Ken cũng không biết gì ngoài làm theo.
-Nè, tao đây, bớt sợ chưa – Ken ngồi cạnh Ngọc Linh rồi cười 1 nụ cười trấn an, anh không ngờ người như Ngọc Linh cái gì cũng không sợ, đầu đội nón chân đạp dép mà sợ sấm đến nỗi phải khóc rồi kêu anh lên nằm chung nữa chứ.Cũng may là tối nay anh ở lại chứ nếu Devil ở lại thì coi như xong rồi .
-Hic – Ngọc Linh xít lại gần Ken hơn, nép vào người anh rồi phán 1 câu làm Ken muốn bỗ ngửa. -Gê quá à, bộ mày không sợ hả???.
-Sặc, tao là con trai mà sợ mấy cái này hả, tao chứ đâu phải đứa nhát gan như mày – Ken dở khóc dở cười trêu chọc.
-Xì – Ngọc linh lâu nước mắt, trời mưa rồi mà sấm vẫn cứ đánh nên Ngọc Linh cứ giật mình hoài, mỗi lần như thế nGọc Linh cứ lại như muốn khóc vậy.
-NÈ, đưa mền tao đắp với coi lạnh muốn chết nè – Ken nói rồi luôn tiện kéo mền qua đắp luôn, bảo đảm bà y tế nào mà zô đây không tưởng vợ chồng mới lạ.
-MỆt mày gê, con trai như mày mà cũng sợ lạnh nữa hả – ngọc Linh nói xong chưa kịp cười nhạo thì đã muốn rớt tim ra ngoài bởi tiếng sét rầm trời, không biết hôm nay sao mưa mà trời cứ đánh sét hoà, làm Ngọc Linh giật mình nép sát vào Ken luôn, làm anh chàng rùng mình 1 cái tính đẩy ra nhưng rồi lại thôi.
-Sao mày sợ dữ dậy, giờ tao mới biết ngoài ma ra mày còn sợ sấm sét nữa đó, đúng là nhát như thỏ đế – Ken nói.
-Mày bớt đi, thật ra tao còn nhớ mang mác lúc nhỏ tao không sợ sấm sét đâu, ngược lại tao còn thích những đêm mưa nữa kìa. – Ngọc Linh bĩu môi trên khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
-zậy chứ sao giờ mày sợ, nhát gan thì nói đại ra cho rồi – Ken hơi thắc mắc anh hỏi lại, luôn tiện dụ cho cô nói ra luôn.
-Xì, thật ra thì cũng vào 1 đêm mưa sấm chớp thế này mà mama tao có lẽ đã rời xa tao mãi mãi – Ngọc Linh như hồi tưởng lại, những giọt nước mắt đọng lại trên khóe hồi nãy chưa kịp khô giờ lại tiếp tục chảy.
-Mama mày hả – Ken hỏi, anh liên tưởng tới mấy bộ phim tình cảm sến mà mấy đứa bồ anh hay coi rồi bàn luận khí thế.
-Ừ – Ngọc linh nói , nhẹ nhàng nhưng cũng đủ Ken nghe như 1 cơn gió lùa ngang vào tim Ken.
-Tại sao zậy – Ken hỏi, anh muốn chia sẽ cho Ngọc Linh anh nhớ lại đêm hôm qua Ngọc Linh cũng kêu mẹ và khóc, anh thấy mình vẫn chưa hiểu gì về Linh nhiều lắm.
-Hì, hôm đó, hình như là ngày chủ nhật, cả nhà tao đi dã ngoại cuối tuần, tao nhớ pama đã dẫn tao đi nhiều nơi lắm rồi tao bị lạc pama đã đi tìm tao nhiều lắm nhưng tao chỉ biết đứng 1 chỗ khóc tại tao ham chơi chạy theo ông bán kem.
– Nói mà nước mắt Ngọc Linh cứ trào ra, hình ảnh khi pama tìm được cô cứ ùa về trong cô mãi, mama cô khóc dàn dụa ôm chặt lấy cô.
-Mày thì lúc nào mà chã lanh chanh, ham ăn ham chơi – Ken nói trêu chọc nhưng Linh vẫn không cười anh biết chắc Ngọc Linh buồn nhiều lắm.
-Hồi đó nhỏ mà, biết gì đâu, thấy kem thì chạy theo thôi, khi pama tìm được tao thì trời cũng sẩm tối rồi, mưa lúc đó mưa rơi rất nhiều có cả sấm sét nữa, tao đã ôm chặt mama tao, còn papa tao thì lái xe đưa cả nhà về. Ken trầm lặng , Ngọc Linh cũng vậy cô như muốn khóc lên thật lớn, cô muốn có mẹ, muốn có vòng tay che chở cô giống như lúc đó vậy.
-Nhưng vì trời mưa rất lớn nên có 1 chiếc xe tải ngược chiều đi tới chạy quá tốc độ, papa tao không để ý nên đã đâm thẳng vào đầu xe,…nhờ..nhờ..có mama..ôm tao bảo vệ..tao nên tao..tao mới sống..sống được tới bây giờ – Đến lúc này như không chiệu đượ