
ừ lúc chào cờ đến giờ đã không thấy có lẽ lại cúp tiết. Về nhà với lòng nặng trĩu Ngọc Linh không biết mình phải làm thế nào khi mọi việc ngày càng lớn.Cô không muốn mình trở thành kẻ xấu trong Ngọc Ái mặc dù đã nghe Ngọc Băng kể về 1 vài thành tích “xấu” của Ngọc Ái.Còn Ken nữa chính cô cũng không biết mình phải làm sao, Ken đã nói như vậy với toàn trường chính cô cũng không ngờ tới 1 người như Ken lại có thể nói ra những điều như vậy. #$#^%$&^%*$^(*&)&O%*) #$^
%$&^*&)(*_)(*U^%()&&_
-Linh nghe nè – NGọc Linh nặng nề nói.
-Linh mau đến bar SHINLY đi nếu không muốn mất Ken – Giọng devil vang rõ trong điện thoại, sau đó là tiếng tút..tút..tút…
Cô không biết làm sao nữa , mọi chuyện sao lại rối thế này, rốt cuộc Ken có chuyện gì không mà Devil lại nói gấp gáp như thế. Chiếc mui trần đỏ lại lao vun vút trên đường lòng NGọc Linh bây giờ lại như lửa đốt, hình ảnh gương mặt baby không còn nói cười của Ken lúc sáng cứ ám ảnh ray rứt cô mãi, Ken có tình cảm với cô thật sao?. Như mọi khi Ngọc Linh tiến tới phòng VIP, lòng cô như đánh trống.
-Anh à . -Anh Ken nè. Khắp phòng tràn ngập tiếng nói cười con gái trên bàn là Ken đang tay cầm li rượu nhấp môi.
-Ken à – Ngọc lInh chậm rãi nói, những người con gái lúc nãy cũng im bặt nhìn ra cửa nơi Ngọc Linh đứng rồi nhìn Ken.
NGọc Linh xoay người bỏ đi, tại sao lần này Ken lại ngồi với những cô gái đó nữa chẵng lẽ bản tính đào hoa của KEN không thể bỏ sao, cô đã sai lầm khi tin Ken à. Cô lao ra khỏi bar mặc cho tiếng gọi tên mình đằng sau cô không muốn nghe gì nữa, cô cảm thấy mình nhẹ bẫng đi.
Bịch…. Cục đá ngang đường như muốn cản NGọc Linh lại (tg:ec, nổ nổ xíu nha) , Ngọc Linh xoa xoa chân nước mắt cô rơi không phải vì đau ở vết thương mà là cái đau trong lòng cô.
-Linh có sao không – KEN nói đưa tay ra định đỡ Ngọc Linh lại nhưng thôi. Ngọc lInh không nói gì chỉ lắc đầu cô đứng lên đi tiếp nhưng không được có lẽ cô đã bị trật chân.
-Linh định tránh mặt Thiên sao – Ken nói làm chân Ngọc Linh khựng lại(tg:tên thật của Ken là THIên). -Không – Ngọc lInh đưa tay lau nước mắt cô muốn mình thật mạnh mẽ.
-Linh đến đây vì lo cho Thiên sao, không phải như Linh nghĩ đâu, tất cả là hiểu lầm thôi, những cô gái đó không phải là Thiên kêu đến, Thiên không hề đụng đến họ – Ken giải thích nếu như NGọc lInh khóc thể hiện cô ấy đang ghen, lòng Ken như mừng lên 1 tí.
-Không đúng đến thì sao chứ, sao không kêu họ đi – NGọc Linh nói, lời giải thích của Ken cô không muốn tin tuy lúc nãy cô thấy Ken không đụng đến thật.
-Hì, ra là vậy sao, Linh ghen đúng không – Ken cười , nụ cười kute nhất mà Ngọc lInh thấy từ lúc rắc rối xảy đến, đây mới chính là nụ cười của Ken, vô tư,bình thản.
-Ghen gì chứ – Ngọc Linh lấy lại gương mặt lạnh tanh, cô bước đi nhưng quên rằng mình đang bị đau chân.
-Ấy za – Ngọc lInh khẽ kêu nhẹ, người khuỵa xuống may có Ken đỡ đằng sau, người Ken mùi rượu nồng nặc.
-Uống rượu từ chiều tới giờ hay sao z – Ngọc Linh đưa tay lên day day mũi.
-Ừ, Thiên uống rượu giỏi lắm, bảo đảm không say luôn – Ken lại cười.
-Xì, thôi ta về đây – Linh đẩy Ken ra xoay người bước từng bước khó khăn.
-Để Thiên chở về cho, mà hỏi nè, những lời Thiên nói hồi sáng là thật lòng đấy, Linh tin Thiên đi – Ken nói, vừa nói vừa đỡ Ngọc Linh.
-Biết rồi, khổ lắm , nói mãi – Ngọc linh nói với giọng bỡn cợt, lòng cô đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
-Linh nè, Linh làm bạn gái Thiên nhé – Ken nói.
-Ờ, để coi…nhưng ta không muốn để người khác …- ngọc Linh ấp úng nói, đã vậy thì cô hãy đối diện với lòng mình thôi.
-Thiên đã nói lúc sáng rồi, Thiên sẽ không để ai nói gì Linh đâu – Ken nói như chắc chắn.
Ngọc Linh im lặng không nói gì nhưng nhiêu đó cũng có thể làm Ken hiểu câu trả lời của mình.Cả 2 con người đang đi giữa con đường này họ đã thật sự tìm thấy nhau nhưng liệu họ có thể gắn kết với nhau không, có vượt qua được khó khăn khì tình yêu còn quá non nớt đối với họ.
Chương 16: Bất ngờ
-Đúng là con gái cái gì cũng lề mề – Ken ngồi trên chiếc motor đời mới giương ánh mắt chờ đợi mỏi mòn nhìn vào cô gái đang nở nụ cười xinh xắn lấy lòng đang từ trong nhà đi ra.
-Thì mày cũng phải thông cảm người “thương tật” như tao chứ – Ngọc Linh chỉ chỉ vào cái chân đang đi cà thọt nhăn nhó.
-Nè, mày tao là thế nào hả ??? – Ken tỏ vẻ không ưng ý.
-Ơ, không xưng mày tao chứ xưng cái gì trừi – Ngọc Linh tỏ vẻ khó hiểu nói.
-Thì xưng..
#$^$%*&%^(^&($&(%$%&%^
#%^#$^&%*&^*(&)(*&)#@$%^
Ken còn chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt anh khó chiệu bắt máy.
-A lô, ai đấy.
-Mày bị hâm à,tao là đại ca của mày đây,mày biết giờ này là mấy giờ rồi không mà tụi mày còn chưa tới định dắt bạn tao đi đâu đấy hả, lần sau đừng có hòng đuổi tao đi học trước rồi ở lại trước cửa đón nàng nữa nhá – Ngọc Băng tuôn 1 tràn không ngừng nghỉ trong điện thoại, mới sáng sớm đang lật đật tới đón Ngọc Linh đi học chung thì gặp Ken đang đứng đợi trước cửa thế là do mủi lòng thương hại trước cái vẻ mắt baby của Ken mà cô đã “hi sinh” đi học trước , ai dè giờ này tụi nó vẫn chưa tới làm nó đợi mọt gông trong lớp.