
hạc, còn Ngọc Băng thì điệu đà mặc một bộ vấy trắng tinh khôi, tóc xõa dài, trang điểm nhẹ nhìn như nàng công chuá e thẹn (nhìn vậy chứ không phải vậy nhé, cả 1 buổi sáng đọ sức với mama Ngọc Băng mới chịu mặc bộ váy này đấy).
-Nhìn kìa, đứa nào đứa nấy mới lúc trước còn nằm trong bụng mẹ mà giờ đã trưởng thành như vậy rồi, chúng ta không già sao được – Ông Triệu nhấp ngụm trà nói nhìn ông bạn xưa kia đầu đã lấm tấm bạc.
– Hì, thời gian trôi nhanh mà ông, trước kia tôi cũn đâu ngờ là mình sẽ cưới bà chằn mà tụi mình hay nói xấu đâu – Ông Hạn cười cười nói không giám quay qua nhìn vào bà vợ mặc đang chuyển sắc, khói bay lơ lửng trên đầu.
-Ông nói gì hả – Bà Hạn quay qua dòm ông chồng đang cười hì hì cầu hòa.
-Haha, 2 ông bà vẫn như xưa nhỉ – Ông Triệu, bà Triệu cười nhìn cặp vợ chồng già trước mặt.
Không khí trong bàn này vui biết bao thì cái bàn gần đó tẻ nhạt bấy nhiêu :
-Nè, sao nhìn họ có vẻ vui quá vậy – Ngọc Linh khều khều Devil ( người chung chiến tuyến, hé hé).
-Sao tôi biết được – Devil nhăn nhó trả lời, đường đường là 1 thiếu gia danh giá tự nhiên phải ngồi lấp ló như là kẻ trộm.
-Hai người từ từ đi, chính 2 người đã đè ra cái kế sách này chớ đâu, bây giờ kiên nhẫn xíu cũng không chết người đâu – Han Yu với Ha RA thì nhãn nhã ngồi vừa ăn vừa tán dóc ( không liên quan nên thản nhiên vậy đó).
– NHưng mà sao Ken vẫn không thấy độn tĩnh gì hết zậy cứ ngồi im nghe chuyện uống nước không kìa – Ngọc Linh bực mình nói, phen này mà không xong, Ken phải đính hôn với Ngọc Băng thiệt thì cô phải biết làm sao, hic ?
-Từ từ, ê mà hình như Ngọc Băng ra chiêu rồi kìa – Devil nhìn khung cảnh trước mắt rồi phán làm cả đám bu lại nhìn sang bàn bên kia, ai mà không biết chắc tưởng bọn này là phóng viên đi săn tin quá.
TẠi bàn bên kia :
-Dạ, con có chuyện..muốn nói ạ – Ngọc Băng bạo gan (hay là chiệu hết nổi) mở miệng nói đẻ chấm dứt câu chuyện hàn huyên đã hơn 1 tiếng đồng hồ của 2 bên.
-HỞ, chuyện gì vậy BĂng, pama đang ôn lại chuyện cũ mà hay con với Kỳ Thiên(Ken) dẫn nhau đi đâu đó làm quen đi (hình như cái đợt ở bệnh viện do đông quá nên 2 ông bà không nhận ra Ken là bạn của Ngọc BĂng) – Bà Triệu nói, trúng ý muốn của 3 người còn lại.
-Dạ con…
– Pama nè, thật ra tụi con muốn nói về chuyện đính hôn – Ken nãy giờ im lặng thì bây giờ lại lên tiếng cắt đứt câu nói của Ngọc Băng.
-Đính hôn ??? – Cả 2 cặp ông bà cùng đồng thanh.
-Bộ con có ý kiến gì sao – Ông Triệu ngạc nhiên hỏi.
-Ken à, con quên ở nhà ta nói gì rồi sao – Ông HẠn tức giận nhì cậu con trai ăn nói không đâu ra đâu.
-Pama à, thật ra con cũng muốn nói về chuyện đính hôn – Ngọc Băng cũng mở miệng nói.
-Chuyện này là sao đây ????
Ken kéo tay Ngọc Băng đứng dậy, đứng trước mặt 2 ông bà nói rõ mọi chuyện:
-Thật ra tụi con là bạn thân của nhau từ ở bên HÀn rồi – Ken nói trước dò tình hình.
-Bên Hàn – Họ lại đồng thanh ngjac nhiên.
-Dạ, tụi con không thể nào đính hôn được đâu ạ – Ngọc Băng nói tiếp không dám nhìn vào gương mặt của papa cô, cô còn đang muốn sống mà .
-Cái gì, Ngọc Băng, chuyện này không thể đùa được đâu – Ông bà Triệu nhìn cô con gái kiềm chế sự bất ngờ và tức giận.
-Tụi con nói rõ chuyện này cho ta nghe xem nào, tại sao lại không đính hôn- Ông Hạn hỏi rõ, biết vậy thì ông đã không chiều ý bà vợ cho thằng Ken đến.
-Không có tình cảm thì sao đính hôn được ạ – Cả Ngọc Băng lẫn Ken đều đống thanh ( không hề tập trước ) làm 2 đứa cùng giật mình nhìn nhau.
-Không có tình cảm thì số`g với nhau cũng phải có thôi, nếu muốn ta sẽ cho các con sống thử – Ông Hạn nói, chuyện đính hôn này không thể hủy bỏ được.
-Sống thử ????
– Trời ơi, papa à, không thể đâu, cho dù có sống thử thì con cũng không thể nào thích Băng được – Ken nói.
-Tại sao, hay là con Băng nó không tốt, con yên tâm đi ta nói nó rồi, nó không dám nghịch gì con đâu – Ông Triệu nói, lần đính hôn này là do lời hứa năm xưa của 2 nhà và cũng để 2 công ty hợp tác làm ăn với nhau, nếu hủy bỏ thì còn gì là uy tín nữa.
-Dạ không phải, nhưng tụi con đã lớn rồi, tụi con có lựa chọn riêng chứ – Ken phủ nhận.
-Nếu lí do chỉ đơn giản là không có tình cảm thì 2 con cứ đính hôn đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà – Bà HẠn nói, Băng là 1 cô gái tốt không thể để con trai bà làm mất một cô gái tốt như vậy.
-Không được đâu, tụi con không hợp nhau bác à, tình cảm là không thể bắt buộc mà phải là tự nguyện khi đó thì mới có hạnh phúc.
Ken nhìn Ngọc Băng, cái triết lí này nghe cũng có lí đây chắc cóp trên mạng xuống rồi, chuẩn bị cũng kĩ ghê nhi.
-Haizz, Ken , Ngọc Băng , 2 con nói thiệt đi, còn nguyên do khác đúng không. Ta là mama của con ta hiểu rõ con lắm, nói thật đi – Bà Triệu nhìn cô con gái nói, tâm trạng của nó, bà đã hiểu, con gái của bà đã lớn rồi, nó có thể nói ra điều đó chứng tỏ 1 điều…
-Dạ con….
-Thật ra thì còn 1 nguyên do nữa.
Ngọc Băng quay qua liếc xém Ken, sao mỗi lần cô mở miệng nói thì y như rằng Ken lại nhảy vô miệng cô nói vậy nhể ( >.
-Con đã …đã..thích người khác rồi …
– Hic, Ken à, cố lên – Ngọc Linh ngồi bên kia nhìn KEn khích lệ.
-Cái gì ??? Ai