
“Đệ sẽ…… mang ta đi tìm nàng?”
Cung Viễn Tu ngước khuôn mặt lem luốc vết nước mắt như mèo, trong mắt tràn ngập hy vọng nhìn Cung Viễn Hàm. Cung Viễn Hàm hơi hơi bật cười, nhẹ nhàng gật đầu, a ~ ánh mắt này của đại ca nhà mình, quả thật khiến người ta mất hồn a. Cung Viễn Tu mím mím miệng, sau đó khóc lớn:
“Đệ gạt người, đệ gạt người, đệ đã nói vậy thiệt nhiều lần. Đệ mỗi lần đều gạt ta. Viễn Hàm là đại phiến tử!”
Cung Viễn Hàm khóe miệng tươi cười cứng ngắc một chút, chậm rãi nhíu mày mất hứng, bộ dáng như là thực tức giận nói:
“Huynh không tin thì thôi.”
Xoay người rời đi, chưa đi được hai bước, liền bị một bóng đen thật lớn từ phía sau bám chặt, Cung Viễn Hàm thân hình chưa động, đã vững vàng đón được bóng đen vừa lao tới.
“Lần này không gạt ta sao?”
Cung Viễn Tu ôm thắt lưng Cung Viễn Hàm, đầu để ở bờ vai của hắn, thật cẩn thận hỏi. Cung Viễn Hàm con mắt hơi đổi, khóe miệng ôn nhu tươi cười lại, hắn gỡ cánh tay Cung Viễn Tu đang ôm chặt hắn ra, ôn nhu nhìn Cung Viễn Tu, vẻ mặt chân thành nói:
“Đương nhiên sẽ không lừa huynh, ca phải tin tưởng Viễn Hàm, biết không?”
Cung Viễn Tu hấp hấp cái mũi khóc hồng đỏ bừng, do dự một chút, gật gật đầu. Cung Viễn Hàm tươi cười sáng lạn, nâng tay, dùng ống tay áo mềm nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt hắn, ôn thanh nói:
“Ca, ăn cơm trước được không? Ăn xong rồi mới có sức lực đi tìm.”
“Viễn Tu không ăn cũng có khí lực.”
Cung Viễn Tu sợ hãi y lại giống như những lần trước, lừa mình cơm nước xong bước đi, căn bản không đưa hắn đi tìm nương tử.
“Hử? Không ngoan không mang theo huynh đi nga.”
Cung Viễn Hàm cười khóe mắt loan loan, lời nói uy hiếp. Cung Viễn Tu do dự nửa ngày, vẫn là quyết định nghe hắn, Cung Viễn Hàm phất tay áo, người hầu bưng các loại thức ăn nối đuôi nhau mà đến, sau nửa canh giờ, Cung Viễn Tu ăn xong quay đầu tìm Cung Viễn Hàm…… Phía sau, đệ đệ tươi cười vẻ mặt chân thành đã sớm mất bóng dáng, Cung Viễn Tu biết hắn lại bị lừa, tức giận đập bàn, kêu khóc:
“Thối Viễn Hàm, thối Viễn Hàm, đệ lại gạt ta! Ta không bao giờ tin tưởng đệ nữa ! Oa ô ô — ta muốn tìm nương tử oa…… Ô ô……”
Cung Viễn Hàm đứng ở ngoài phòng, vô tội sờ sờ cái mũi cười:
“Lần sau huynh vẫn sẽ tin tưởng.”
(Hàm ca quả thật vô cùng gian xảo a =))) Một trận gió nhẹ phất qua, hắn ngửa mặt nhìn lên trời, hơi hơi nâng tay, một con bồ câu đưa tin trắng như tuyết từ trên không lượn xuống, hạ cánh, mềm mại dừng ở cánh tay hắn. Hắn cầm lấy phong thư dưới chân bồ câu, liếc mắt một cái, cười:
“Nhanh như vậy đã bị bắt…… Thật đúng là vô dụng a……”
Đem bức thư nắm trong tay, lại mở ra, đã biến thành bột phấn, theo gió xuân phiêu tán. Hắn nghiêng đầu, như tính toán cái gì…… Mà bên kia, Vu Thịnh Ưu bị trói toàn thân giống như bánh chưng, đặt trong quan tài, bị ba người bịt mặt khiêng trên vai cấp tốc chạy vội , không biết ba người bịt mặt này có phải bởi vì đã bị nàng cho nếm khổ cực hay không, cho nên cố ý ngược đãi nàng, vài ngày liền trừ bỏ cho nàng uống nước, ngoài ra không cho nàng ăn gì, hơn nữa vì phòng ngừa nàng dụng độc, dây thừng trên người cho tới bây giờ cũng chưa từng cởi bỏ lần nào, Vu Thịnh Ưu cho tới bây giờ cũng chưa nếm qua cực khổ như vậy, quả thực muốn điên rồi. Nàng đói a, giận a, nghẹn khuất a. Muốn gọi kêu không được, đói choáng váng đầu hoa mắt, ngất đi vài lần, cả người hỗn loạn, vì thế bắt đầu nằm mơ, không ngừng nằm mơ. Nàng nằm mơ lần thứ nhất, mơ thấy Quỷ Vực phái đại boss, đại boss là một kẻ soái không thể soái hơn, soái a, soái boss đối nàng nhất kiến chung tình, nhìn nàng té trên mặt đất, điềm đạm đáng yêu, bộ dáng ôn nhu nhược nhược, tâm hắn đột nhiên co rút! Đại boss nghĩ: A!~ thế giới này vì sao lại có nữ tử xinh đẹp mà nhu nhược như thế, vì sao ta vừa nhìn thấy nàng tim đập mau không ngừng vậy? Đại boss nhìn nhìn lại những vết thương trên người nàng, trừng mắt với ba người đã bắt nàng: Bọn vô dụng, cư nhiên khiến một nữ tử xinh đẹp nhu nhược bị thương nặng đến vậy? Boss giận dữ hung hăng đánh bọn họ một trận, sau đó giết! Đại boss nhét nàng vào hậu cung, thổ lộ vô số lần, lại bị nàng kiên định cự tuyệt, boss giận, phi thường giận, đại boss hỏi: Vì sao, vì sao nàng không thể yêu ta? Vì sao? Chính mình vẻ mặt vừa chính nghĩa, vừa bi phẫn trả lời: Ta và ngươi có diệt tộc chi cừu (1) , ta vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi! Ngươi hết hy vọng đi, hết hy vọng đi!
(1*mối thù diệt tộc)Đại boss giận a! Đem nàng giam lỏng, hành hạ, lại hành hạ, tiếp tục hành hạ… Như thế lặp lại nhiều lần, nàng rốt cục chịu được không được boss hành hạ, tự sát, yêu cùng hận, yêu cùng ngược, rốt cục hoa lệ lệ kết thúc ! Kết thúc giấc mộng, Vu Thịnh Ưu toàn thân lạnh như băng, chau mày, sau khi bị xóc nảy người thanh tỉnh lại, mãnh liệt khinh bỉ chính mình, chính mình vì sao lại nằm mơ một giấc mơ nhàm chán như vậy, nàng tin tưởng, diện mạo cùng nhân phẩm của mình sẽ không khiến cho người ta nhất kiến chung tình, trừ phi người nọ là ngốc tử, cũng chính là ngoại trừ tướng công nhà nàng! Bất quá…… Vạn nhất boss thật sự yêu thương nàng thì phải làm sao bây giờ? Hẳn là không thể nào?