
chuột rồi đó sao.”
Vu Thịnh Ưu bỗng nhiên cảm thấy một chốc vừa rồi nhìn thấy hình ảnh nhị sư huynh, diện mạo tuấn mỹ, lại mang theo tà khí, mỗi lần làm chuyện xấu, trên mặt sẽ xuất hiện biểu tình giống Bàn Tử vừa rồi, tà ác, vui sướng khi người gặp họa, lại đắc ý vô cùng.
“Ngươi bắt Cung Viễn Hạ.”
Vu Thịnh Ưu lãnh nghiêm mặt, lời nàng nói không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
“Cung gia tam thiếu gia.”
Ái Đức Ngự Thư cười nhạo:
“Chỉ một mâm điểm tâm cũng đủ sa bẫy, không biết là do hắn rất tín nhiệm nàng, hay là rất khinh thường ta.”
Vu Thịnh Ưu vỗ bàn đứng lên:
“Ngươi bắt hắn làm gì! Mau thả hắn ra.”
Ái Đức Ngự Thư lắc đầu:
“Ta không tin Cung gia, không tin bất luận kẻ nào, ta muốn bảo hộ nàng, bất cứ kẻ nào tiếp cận muốn mang nàng đi, đều là địch nhân.”
“Viễn Hạ không phải địch nhân.”
Vu Thịnh Ưu trừng mắt nhìn hắn.
“Ưu, nàng chỉ cần tin tưởng ta là tốt rồi, chỉ cần tin tưởng một mình ta.”
Đây là lần đầu tiên Ái Đức Ngự Thư cẩn thận kêu tên của nàng, kêu nàng là Ưu, chỉ một chữ, lại mang theo vô hạn thân mật cùng yêu thương. Nhưng Vu Thịnh Ưu cũng không cảm kích:
“Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi, Viễn Hạ là chú em ta, là thân nhân của ta, ngươi mau thả hắn.”
“Nàng yên tâm, ta sẽ không làm khó hắn. Ta chỉ là không thích hắn luôn nửa đêm đến phòng nàng mà thôi.”
“Ngươi đã sớm biết hắn đến đây.”
“Ha ha, ở địa bàn của ta, cho dù chỉ là một con ruồi bọ tiến vào ta cũng biết, cho nên Ưu, không ai có thể ở trong này thương tổn nàng.”
Ái Đức Ngự Thư nói xong đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ngửa mặt lên trời nhìn trời xanh, lại bỏ thêm một câu:
“Đương nhiên, cũng không có người nào có thể từ nơi này đem nàng ra ngoài.”
Hắn rõ ràng nói cho nàng, nơi này là địa phương an toàn nhất, cũng là không có ý để nàng rời đi, hắn cho nàng thấy thủ đoạn của hắn, là muốn cho nàng biết, hắn không phải ngốc tử như Cung Viễn Tu kia, nàng đừng nghĩ dễ dàng đào tẩu khỏi hắn. Vu Thịnh Ưu trừng mắt nhìn hắn, không rõ hắn vì sao bỗng nhiên thay đổi nhiều như vậy, tựa như từ một người ngươi nói gì cũng nghe, bỗng nhiên tóm lấy ngươi, trói ngươi, bẻ quặt tay ngươi nói: Mẹ nó, từ giờ trở đi lão tử làm chủ. Ngươi ngoan ngoãn cho ta! Ái Đức Ngự Thư nhìn Vu Thịnh Ưu bị đả kích nặng nề vẻ mặt ngưng trọng, bỗng nhiên cười một tiếng:
“Nàng sợ hãi cái gì?
“Thúi lắm! Lão nương lại sợ ngươi?”
Ái Đức Ngự Thư nhìn nàng, ánh mắt chân thành:
“Ta sẽ không thương tổn đến nàng.”
“Ngươi trước đem Cung Viễn Hạ thả ra đã rồi nói sau.”
“Từ từ đi, chờ hắn đi rồi, ta sẽ thả.”
Ở trong mắt Ái Đức Ngự Thư, Cung Viễn Hạ không phải địch nhân, cũng không xứng làm đối thủ, chỉ là một lợi thế.
“Chờ ai đi?”
Vu Thịnh Ưu hỏi. Ái Đức Ngự Thư lắc lắc ngón tay, tự nhận là tiêu sái cười:
“Không nói cho nàng.”
“Bàn Tử đáng chết!”
Vu Thịnh Ưu trừng mắt nhìn bóng dáng hắn rời đi hạ giọng nói. Ái Đức Ngự Thư ra khỏi phòng, vì nàng săn sóc đóng cửa lại, đi về phía trước vài bước, trên gương mặt tràn đầy tươi cười bỗng trở nên ngưng trọng. Cho dù Ái Đức Ngự Thư không nói, ban đêm Vu Thịnh Ưu cũng đã biết được đáp án. Buổi tối nàng đang ngủ say sưa, trên người bỗng nhiên cảm thấy nặng, mở mắt ra chỉ thấy một khuôn mặt tuấn tú, dán tại người mình, chính là khuôn mặt mình luôn ngày đêm nhớ tới, chủ nhân của khuôn mặt tuấn tú đó ôm nàng, gắt gao, không buông tay.
“Ngươi…… Sao ngươi lại tới đây?”
Vu Thịnh Ưu cơ hồ kích động nói không ra lời.
“Rất nhớ nàng.”
Người tới gắt gao ôm lấy nàng, đem mặt dán trên người nàng, cọ tới cọ lui, tham lam hít lấy hương vị của nàng, nỉ non:
“Viễn Tu rất nhớ nàng.”
Vu Thịnh Ưu nháy mắt cảm động khóc, sống mũi cay cay, đưa tay ôm hắn:
“Ngốc tử, ta cũng rất nhớ ngươi.”
“Nương tử……”
Chương 27: Đừng dụ dỗ ta
“Một mình ngươi đến?”
Vu Thịnh Ưu ôm Cung Viễn Tu nhẹ giọng hỏi.
“Nhị đệ cũng đến đây.”
“Người đâu?”
“Không biết, hắn đem ta đưa đến cửa rồi đi.”
“Đi rồi?”
Vu Thịnh Ưu nhíu mày, người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
“Nương tử, ta mệt.”
Cung Viễn Tu cọ cọ cổ của nàng, trong đôi mắt dài nhỏ hơi ẩn ẩn sương mù. Vu Thịnh Ưu đáy lòng một mảnh mềm mại, bản năng làm mẹ của nữ nhân nháy mắt bùng nổ, sờ sờ mái tóc mềm mại của hắn, vỗ nhẹ lưng, ôn nhu nói:
“Mệt nhọc, vậy ngủ đi.”
“Ta không dám ngủ.”
Cung Viễn Tu đem mặt chôn ở mái tóc của nàng rầu rĩ nói:
“Ta sợ ta đang ngủ, lại không thấy nương tử.”
“Ngốc tử.”
Vu Thịnh Ưu ngay cả quả tim cũng mềm nhuyễn ra, nàng dùng sức ôm chặt hắn, nói:
“Ta sẽ không rời ngươi.”
“Nương tử, nương tử, Viễn Tu tìm nàng đã lâu, vẫn tìm, vẫn tìm, tìm khắp……”
Cung Viễn Tu vừa nói vừa nặng nề ngủ, hắn rốt cục tìm được nương tử nhà hắn, rốt cục tìm được bảo bối của hắn, như là buông được toàn bộ tâm tư, gắt gao ôm Vu Thịnh Ưu chậm rãi ngủ, cánh tay hắn, như là gọng kìm, ôm chặt lấy nàng, khiến nàng không có khả năng rời đi.
“Thực xin lỗi.”
Vu Thịnh Ưu nhẹ giọng nói, hấp hấp cái mũi, nhỏ giọng nói thầm:
“Cho dù ta sai lầm, ngươi cũng đừng đè nặng ta như vậy a, nặng muốn chết……”
Thì ra Cung Viễn Tu vẫn còn duy trì tư thế như lúc đầu, cả người đặt ở trên người nàng, hai tay