
. Hắn ngồi giữa bụi hoa, cứng ngắc, trong đầu hồi tưởng đều là lời Vu Thịnh Ưu nói chán ghét, chán ghét hắn nhất. Nghĩ tới đây, từ đôi mắt đậu xanh nhỏ, cư nhiên rơi xuống một giọt nước mắt. Hắn giống như phát hiện thấy, dùng sức lấy tay áo lau đi.
“Béo ca ca, huynh khóc sao?”
Lộ Nhân Y bước từng bước nhỏ tiến lại. Nàng đi đến bên người Bàn Tử, đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, tóc dài chấm đất, rối tung trên cỏ xanh biếc, nàng nghiêng đầu nhìn Bàn Tử. Bàn Tử cúi đầu, hữu khí vô lực nói:
“Ta không đủ soái.”
Lộ Nhân Y khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức lắc đầu:
“Nói bậy, béo ca ca soái nhất.”
Bàn Tử:
“Ta không có đủ tiền đủ thế.”
Lộ Nhân Y:
“Có a, có a! Béo ca ca có thiệt nhiều vàng.”
Bàn Tử:
“Nhưng mà ta rất béo.”
Lộ Nhân Y:
“Béo mới là mĩ a! Tiểu Y thích nhất béo !”
“Ta có hắc mao.”
Ủy khuất cúi đầu che đi hắc mao ở khóe mắt.
“Oa — thật sự là khêu gợi!”
Lộ Nhân Y híp mắt to xinh đẹp, vỗ tay cười. Bàn Tử nhìn Lộ Nhân Y, trong mắt đậu xanh lại rơi xuống một nước mắt, nâng tay lau đi, đặc biệt giống gấu trúc bị ủy khuất:
“Vì sao nàng không thích ta?”
“Muội thích huynh nha.”
Lộ Nhân Y còn thật sự hỏi lại:
“Béo ca ca, muội không đủ đáng yêu sao?”
“Đáng yêu a.”
“Muội không đủ có tiền có thế sao?”
“Đủ a.”
“Vậy vì sao huynh không thích muội?”
Lộ Nhân Y cũng thực ủy khuất, thực thương tâm hấp hấp cái mũi:
“Người ta thực thích béo ca ca mà.”
Bàn Tử cùng Lộ Nhân Y nhìn nhau, hai người đều hiểu được, việc này không thể miễn cưỡng, nhưng mà…… Cả hai thật là khó chịu a, tâm đau, thật muốn khóc. Oa a a a, hai người họ thất tình, dưới ánh trăng, một tiểu cô nương đáng yêu, ôm chặt Bàn Tử gấu mèo, hai người vùi đầu cùng nhau khóc ối tình đầu của bọn họ. Nhưng mà…… Hôm nay thất tình, thật sự chỉ có hai người họ sao? Trên tường thành Quỷ Vực môn, một cô gái đón gió ngồi, cuồng phong gợi lên sợi tóc của nàng, bão cát mê hoặc mắt của nàng, nàng vẫn không nhúc nhích ngồi ở phía trên, kinh ngạc ngẩn người. Phía sau truyền đến tiếng bước chân chậm rãi tới gần, nàng không quay đầu, người phía sau cũng không nói chuyện. Qua thật lâu, Nàng bỗng nhiên nói:
“Ngươi gạt người.”
“Ngươi trước kia nói, chờ về sau ta hiểu biết hắn, ta sẽ biết, lựa chọn của ta là rất chính xác.”
“Nhưng mà…… Hắn vẫn là đứa nhỏ.”
Nàng vùi đầu vào đầu gối, nhỏ giọng nói:
“Hắn căn bản không hiểu yêu là gì.”
Người phía sau vẫn không nói chuyện, chỉ có nàng, ôm đầu gối chính mình, yên lặng khóc, có một số việc, có lẽ không nhìn tới rõ ràng, mới là hạnh phúc đi.
“Một ngày nào đó, hắn sẽ biết.”
Người phía sau bỗng nhiên nhẹ giọng nói:
“Lần này, không lừa ngươi.”
Chương 30: Rời khỏi Quỷ Vực Môn
“Nương tử, nàng còn giận sao?”
Cung Viễn Tu thật cẩn thận nhìn người đang nằm trên giường, đưa lưng về phía hắn. Vu Thịnh Ưu hừ cũng không hừ một tiếng, Cung Viễn Tu nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường, chống đầu đến trước mặt nàng cười lấy lòng:
“Nương tử, ta có thể lên giường không?”
Vu Thịnh Ưu một phen đem hắn đẩy xuống giường, hung hăng nói:
“Ngủ sàn đi!”
Cung Viễn Tu ngồi dưới đất, ôm chăn, tuấn mắt như nước trong veo nhìn nàng, miệng mím lại ủy khuất, nhưng Vu Thịnh Ưu ngay cả đầu cũng không quay lại, không nhìn tới bộ dạng đáng thương của hắn. Cung Viễn Tu thấy nàng không để ý tới mình, chỉ có thể tội nghiệp ôm cái chăn, nằm ở trên sàn, cố gắng ngủ. Trong phòng, chỉ có ánh nến hôn ám, người trên giường thẳng lưng, không hề động tĩnh, người dưới đất ngủ một lúc lại tỉnh một lúc, nhìn người trên giường. Một lát sau, người dưới đất xác định người trên giường đã ngủ rất sâu, vụng trộm đứng lên, nhẹ nhàng trèo lên giường, tiến vào ổ chăn ấm áp, ôm lấy thân thể hương nhuyễn kia, híp mắt, lộ ra tươi cười vui vẻ, hì hì, không ôm nương tử hắn không ngủ được. Cằm cọ cọ mái tóc mềm mại của nàng, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, ngủ. Vu Thịnh Ưu chậm rãi mở mắt, hai tròng mắt thập phần bình tĩnh, nâng tay, gắt gao nắm lấy bàn tay to đang ôm lưng mình, lẳng lặng mở to mắt. Viễn Tu, ngươi thật sự là người hạnh phúc, ngươi được mọi người yêu thương, bảo vệ, không để ngươi gặp chút thương tổn gì, ta cũng giống vậy, nhưng hạnh phúc này chừng nào thì ngươi hiểu được, hạnh phúc ta muốn là cái gì đây? Ta không phải sủng vật ngươi thích nhất, không phải món đồ chơi ngươi có thể chia sẻ với người khác. Ngươi mỗi ngày đều gọi ta là nương tử, nhưng ngươi thật sự biết nương tử là cái gì sao? Ta không nên mong ước xa xôi, Là ta đã muốn quá nhiều? Như vậy cả đời cũng tốt lắm. Nhưng mà…… Vì cái gì ta không cam lòng như thế! Vu Thịnh Ưu nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng kích động, dưới ánh nến u ám, chiếu ra một hình ảnh xinh đẹp. Nàng cắn môi, gắt gao nhíu mày, trong lòng từng đợt co rút đau đớn, nàng thật sự rất muốn lay tỉnh hắn, sau đó hung hăng đánh hắn một chút cho hết giận, nhưng mà, cho dù nàng có đem hắn đánh chết, hắn không biết vẫn là không biết a. Viễn Hàm nói, hắn một ngày nào đó sẽ biết. Một ngày nào đó là bao lâu, một tháng, một năm, hay là cả đời? Một đêm này, Cung Viễn Tu ngủ bình thản thực an tâm hạnh phúc. Một đêm này, Vu Thịnh Ưu trợn tròn mắt nghĩ