Disneyland 1972 Love the old s
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328594

Bình chọn: 10.00/10/859 lượt.

chuyện đó mới là đảm bảo nhất.

Sau khi Phi Hoa Ngọc đi đến nơi này, luôn là ba ngày hai bữa náo loạn mất tích, bộ dạng khả nghi. Vì vậy hắn có đầy đủ lý do hoài nghi hắn ta là gian tế nước láng giềng, nhốt hắn ở trong đại lao, là vì không muốn sau này còn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài dự đoán nào nữa.

“Vương gia khốn kiếp, không nhân tính!” Bạch Tiểu Thố tức giận hét to một tiếng về phía bóng dáng đang đi xa của Vũ Văn Tinh, để phát tiết bất mãn lớn lao trong lòng mình đối với Vũ Văn Tinh.

Nàng tận tâm tận lực giúp hắn, thế nhưng hắn lại vong ân phụ nghĩa nhốt nàng ở trong đại lao, ngươi nói có ác hay không?

“Tiểu Thố nhi, con xem đi, hắn đối với con thật vô tình. Con vẫn nên bỏ hắn đi, chờ sau khi rời khỏi đây, con với vi sư cùng đi dạo chơi khắp nơi.” Phi Hoa Ngọc bắt chéo hai chân, nằm ở trên đống cỏ lộn xộn, áo cởi một nửa, lộ ra lồng ngực trong suốt như ngọc, tự do tự tại lắc chân nói mát “Đều là lỗi của vi sư, vi sư không nên vì thiếu tiền mà bán con cho hắn làm nương tử. Nhưng vẫn chưa muộn đâu, Tiểu Thố nhi, thừa dịp lòng của con còn chưa nhào tới trên người của hắn, để cho vi sư nhanh chóng thu hồi lại. Con yên tâm đi, vi sư nuôi nổi con, hơn nữa có thể nuôi con trắng trẻo mập mạp. Nghe lời, đi theo vi sư sẽ có thịt ăn, Tiểu Thố nhi!”

“Sư phụ thối, con cho người biết, con không thích cái tên vương gia biến thái kia chút nào. Sau này con sẽ đi theo người, thầy trò chúng ta đi vân du tứ hải, vui vẻ tiêu dao!” Lúc này Bạch Tiểu Thố rất giận sở tác sở vi(1) của Vũ Văn Tinh, liền căm tức phụ họa Phi Hoa Ngọc. Khuôn mặt phẫn hận và nghiến răng ken két được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Rời khỏi tên Vương Gia biến thái kia, nàng không muốn làm vương phi của hắn nữa. Nàng muốn đi lưu lạc giang hồ với sư phụ thối, sau đó. . . . . . để cho hắn tức chết luôn, hừ!

Bạch Tiểu Thố không biết phía sau sự phẫn nộ của nàng đại biểu cái gì, nhưng Phi Hoa Ngọc hí mắt cười tà lại rất rõ ràng.

Aizzz, con gái lớn không giữ được rồi, đồ nhi ngoan của hắn đã động tâm với Vũ Văn Tinh. Muốn người làm sư phụ như hắn gậy đánh uyên ương thật là có điểm không nhẫn tâm đấy.

“Tất cả các người đều câm miệng cho bản thái tử!” Vũ Văn Địch không nhìn được có người nói xấu cửu vương thúc của hắn, chỉ vì trong lòng hắn, người hắn sùng bái nhất là Vũ Văn Tinh, cũng là người hắn muốn đánh bại nhất.

“Cháu thái tử, cháu cũng câm miệng cho ta!” Tâm tình của Bạch Tiểu Thố cũng cực kỳ khó chịu, nhìn thấy Vũ Văn Địch lại càng không thoải mái, bởi vì đối phương cũng là họ Vũ Văn, cũng là cháu của Vũ Văn Tinh, thấy thế nào đều không thuận mắt!

“Nha đầu thối, ngươi lớn mật càn rỡ, lại dám ra lệnh bản thái tử câm miệng!” Vũ Văn Địch cuồng ngạo kêu to, muốn tránh thoát cửa tù, chạy đến trước mặt của Bạch Tiểu Thố, tính sổ với nàng.

“Tiểu tử ngươi quá ồn rồi, làm hại ta không thể ngủ được!” Phi Hoa Ngọc miễn cưỡng ngáp một cái, từ trong tay áo rộng lớn bay ra một cây ngân châm bén nhọn, bắn về huyệt ngủ của Vũ Văn Địch. Dù cho hắn rất không cam lòng, cũng phải xụi lơ xuống, dựa vào cửa tù nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Nam nhân Vũ Văn gia, ai cũng đáng ghét!

Chú thích:

(1) Sở tác sở vi: hành động việc làm

“Sư phụ thối, hôm nào người dạy ta y thuật đi, có y thuật giỏi, ta mới có thể đi theo người vân du tứ hải, hành y tế thế. Hơn nữa, ta dầu gì cũng là đồ đệ của người, không có y thuật, đi ra ngoài còn không phải là ném mặt mũi sư phụ của người đi sao?” Bạch Tiểu Thố học theo Phi Hoa Ngọc nằm ở trên đống cỏ lộn xộn, nhìn đỉnh tù đen như mực, rất nghiêm túc mở miệng nói với Phi Hoa Ngọc.

Nàng xuyên qua tới đây, giống như vẫn đang làm một con sâu gạo hạnh phúc. Nếu như nàng muốn rời khỏi vương phủ, không có một khả năng mưu sinh, chẳng phải nàng sẽ chết đói uổng phí sao?

Không, vậy cũng không được!

“Tốt, Tiểu Thố nhi, chỉ cần con chịu học, vi sư nhất định lấy toàn bộ y thuật của mình dốc túi truyền dạy!” Phi Hoa Ngọc toét miệng, đồng ý rất sảng khoái.

Tiểu Thố nhi rốt cuộc có chút tiến bộ rồi, thật sự là không dễ dàng đâu!

“Ừ, sư phụ, ta sẽ học thật tốt. Ta muốn rời khỏi vương phủ, ta muốn rời khỏi cái tên vương gia biến thái kia, cùng xông xáo giang hồ với sư phụ người, tự lực cánh sinh!” Sau khi Bạch Tiểu Thố hô lên hùng tâm tráng chí của mình, không chống cự nổi cơn buồn ngủ đánh tới, rất nhanh nghiêng đầu ngủ như chết.

“Tiểu Thố nhi, không nên quá tín nhiệm vi sư, sau này vi sư chắc chắn sẽ bỏ rơi ngươi. . . . . .” Phi Hoa Ngọc ngồi dậy nhìn Bạch Tiểu Thố cách một gian phòng giam đã ngủ mất, trên gương mặt tuấn tú lỗ mãng cũng bị thay thế bằng một mảnh thâm trầm đau thương, cười khẽ, trong đôi mắt từ từ chảy xuống một giọt lệ trong suốt.

“Vương gia, ngài thật chuẩn bị giao vương phi cho hoàng thượng xử trí sao?” Mạc Thanh thay Vũ Văn Tinh đổi thuốc, băng bó xong, do dự trong chốc lát, vẫn phạm thượng hỏi vấn đề không nên hỏi.

Vẫn nhốt vương phi ở trong đại lao, vương phi nhất định sẽ ở trong lòng ghi hận vương gia nhà bọn họ, quan hệ của hai người trải qua một tay hắn tác hợp, thật vất vả mới có chút tiến triển, giờ không phải lạ