XtGem Forum catalog
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328663

Bình chọn: 9.5.00/10/866 lượt.

vậy. . . . . .” Bạch Tiểu Thố khóc không ra nước mắt, dùng hai cánh tay của mình che kín bộ vị trọng điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giận dữ nói to với Phi Hoa Ngọc “Sư phụ thối, người đáng ghét chết đi được!”

Một lát biến nàng thành thỏ, một lát lại biến nàng thành người, hắn còn có thể đáng ghét hơn không!

Dùng sức đẩy ra Phi Hoa Ngọc đang cười to, Bạch Tiểu Thố tức giận cầm chăn trên giường bao lấy thân thể của mình, cuống quít nhảy xuống giường, chạy tới tủ treo quần áo mà Phi Hoa Ngọc đã chỉ, mở cửa tủ treo quần áo ra, tìm kiếm bộ y phục nhìn tương đối thuận mắt với bản thân mình nhất, lại quên hỏi tại sao Phi Hoa Ngọc lại biết y phục của người này để ở đâu.

Phi Hoa Ngọc vẫn cười nhìn Bạch Tiểu Thố vụng về mặc quần áo, một chỗ vốn vô cùng cứng rắn ở trong lòng lại đang dần dần biến thành mềm mại.

“Sư phụ thối, người còn nhìn cái gì đó, mau đi thôi!” Sau khi Bạch Tiểu Thố mặc xong y phục, lại phát hiện sư phụ của mình vẫn còn ở đó, dùng ánh mắt có nhiều hứng thú nhìn nàng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ bừng, chạy tới dùng sức kéo Phi Hoa Ngọc, một đường dắt ra ngoài.

Sư phụ thối rõ ràng xem nàng làm trò cười mà, thật đáng ghét!

“Tiểu Thố nhi, đừng làm rộn, chúng ta đi làm chuyện đứng đắn!” Mặc cho Bạch Tiểu Thố kéo mình đến bên ngoài cửa cung lớn màu vàng, Phi Hoa Ngọc lần nữa kéo cái áo hoa lệ đã rớt xuống tới bên hông về lại trên bả vai, mới nghiêm trang mở miệng nói với vệ binh đang đứng ở một bên “Bệnh của vương phi các ngươi rất nghiêm trọng, ta cần một thứ của quốc chủ các ngươi mới cứu được mạng của vương phi! Mau nói quốc chủ của các ngươi tới tẩm cung của vương phi, nói tại hạ có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngài ấy!”

Bạch Tiểu Thố đứng ở một bên không thể không khâm phục kỹ năng diễn xuất của sư phụ mình rất cao, mà bộ dáng phớt tỉnh như vậy còn rất đẹp trai đó.

Hai vệ binh không dám chậm trễ chút nào, lập tức mời bọn họ đi tới tẩm cung của quốc chủ.

“Ngươi tìm quả nhân có chuyện quan trọng gì sao?” Trên mặt quốc chủ Ô Quốc che vải trắng, chỉ lộ ra cặp mắt âm lãnh, có điểm giống với cách ăn mặc của người Ả Rập.

Bạch Tiểu Thố tỉ mỉ quan sát quốc chủ Ô Quốc trước mặt, chỉ cảm thấy thân hình của hắn không sai biệt lắm với Phi Hoa Ngọc, chỉ là cặp mắt kia quá mức âm hàn rồi.

“Tại hạ muốn mượn quốc chủ một vật, vật này quốc chủ muốn không cho cũng phải cho!” Phi Hoa Ngọc nện những bước chân cợt nhã đến trước mặt quốc chủ Ô Quốc, đột nhiên từ trong ống tay áo ‘Vút Vút’ bay ra mấy cây ngân châm, ngăn lại á huyệt và mấy huyệt đạo quan trọng của quốc chủ Ô Quốc, dễ dàng chế phục hắn.

Tiếp, Phi Hoa Ngọc lấy ra chủy thủ sắc bén không biết được giấu vào trong ống tay áo từ lúc nào, dùng lưỡi đao đặt trên cổ của quốc chủ Ô Quốc, kéo hắn đi ra ngoài.

“Sư phụ, người thật giỏi!” Hiện tại Bạch Tiểu Thố cảm giác lúc trước mình nói xấu Phi Hoa Ngọc là không đúng, sư phụ của nàng vào thời khắc mấu chốt vẫn rất anh dũng quyết đoán!

“Đó là đương nhiên, vi sư là sư phụ của con mà!” Phi Hoa Ngọc đắc ý vứt cho Bạch Tiểu Thố một cái mị nhãn, tiếp tục dùng tánh mạng quốc chủ Ô Quốc uy hiếp những vệ binh đang đuổi theo phải dừng bước.

Chương 76: Thỉnh Cầu Gả

Phi Hoa Ngọc và Bạch Tiểu Thố bắt cóc quốc chủ Ô Quốc ra khỏi hoàng cung. Vũ Văn Địch và Mạc Thanh lấy xe ngựa chờ ở cửa hoàng cung để tiếp ứng, như vậy rất tự nhiên, lần kế hoạch bắt cóc hoàn mỹ này đã hết sức thành công.

Xe ngựa chở bọn Bạch Tiểu Thố nhanh chóng trở về Trọng Khuyết Quan, dọc theo đường đi, quốc chủ Ô Quốc cũng không nói câu nào, chỉ là dùng ánh mắt âm lãnh thỉnh thoảng liếc Phi Hoa Ngọc.

Bạch Tiểu Thố cảm thấy quốc chủ Ô Quốc này rất kỳ quái, bị bắt mà một chút dấu hiệu muốn phản kháng để chạy trốn cũng không có, mà là tùy tiện để bọn hắn bắt giữ, ngay cả một câu nói cũng không nói. Nếu không phải là lúc trước nàng có nghe qua hắn nói chuyện, nàng còn tưởng rằng quốc chủ Ô Quốc là một người câm.

Phi Hoa Ngọc ngại cánh tay của mình bị đau, liền ném cây chủy thủ gác ở trên cổ quốc chủ Ô Quốc cho Mạc Thanh, để Mạc Thanh thay hắn làm chuyện khổ sai này, mà hắn ngồi ở một bên thoải mái nhắm mắt dưỡng thần .

Vũ Văn Địch rất khinh thường đối với hành động này của Phi Hoa Ngọc, sau khi lạnh lùng hừ một tiếng, rồi ôm bảo bối Liễu Diệp kiếm của hắn ngồi ở một bên không nói.

Trải qua lộ trình một ngày hai đêm khổ cực, rốt cuộc bọn Bạch Tiểu Thố đã trở lại Trọng Khuyết Quan. Mà lúc này, Vũ Văn Tinh mang theo đại đội nhân mã của hắn cũng đồng thời chạy trở về.

Khi Vũ Văn Tinh nhảy xuống ngựa, cùng đúng lúc Bạch Tiểu Thố nhảy xuống, bốn mắt nhìn nhau, lòng đầy nghi ngờ không thể giải đáp được, ngược lại nóng nảy bước tới trước một bước.

“Mạc Thanh, đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng không ở trong đại lao?” Vũ Văn Tinh tức giận nheo mắt lại, lớn tiếng quát to với Mạc Thanh đứng phía sau Bạch Tiểu Thố.

Trước khi hắn đi không phải đã phân phó Mạc Thanh, thành không bị phá thì không cho phép hắn ta để cho bọn Bạch Tiểu Thố đi ra sao? Nhưng không biết con thỏ ngu xuẩn này lại đi chỗ nào gây họa rồi, Mạc Thanh t