
n!
“Vương Gia phu quân, chào buổi sáng!” Bạch Tiểu Thố thấy Vũ Văn Tinh trưng ra khuôn mặt dữ tợn trừng mắt nhìn mình thì vội vàng nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ, sau đó nàng bất ngờ dùng cái miệng nhỏ xinh hôn ‘bẹp’ lên mặt vị Vương Gia nào đó một cái.
Đang yên đang lành, mới sáng ra đã tức giận rồi. Tên Vương Gia này thật biến thái!
Vũ Văn Tinh được Bạch Tiểu Thố hôn lấy lòng, cho nên mặc dù muốn mắng thêm vài câu nữa nhưng không thể nào mở miệng được, hơn thế gương mặt tuấn tú còn hơi ửng đỏ. Hắn giữ chặt thân mình Bạch Tiểu Thố, môi mỏng đỏ tươi dùng sức hôn lên cái miệng ngọt ngào nhỏ nhắn, biến nàng thành thỏ trong nháy mắt.
Con thỏ ngu xuẩn này không mặc quần áo, nếu không biến nàng lại thành thỏ, chẳng lẽ để cho mấy tên nam nhân ở trong nhà lao này nhìn thấy hết thân thể nàng à? Sao hắn có thể để như thế được!
Thật ra thì Vũ Văn Tinh vẫn còn rất tức giận. Khi trời vừa sáng, Bạch Tiểu Thố biến lại thành hình người, hắn đã nhìn thấy trên cổ nàng có một dấu hôn rất rõ ràng, hắn nghĩ nhất định là Phi Hoa Ngọc làm, với mục đích chọc tức hắn. Hắn không thể trách Bạch Tiểu Thố bởi nàng là một con thỏ đơn thuần ngu ngốc, muốn trách thì phải trách con hồ ly giảo hoạt Phi Hoa Ngọc kia.
Vũ Văn Tinh phải cực kỳ cố gắng áp chế sự ghen ghét trong lòng mới có thể nói chuyện với Bạch Tiểu Thố một cách ôn hòa như vậy.
“Vương Gia phu quân, sao chàng lại biến ta thành thỏ!” Khi Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Tinh xách lên, ôm vào trong ngực liền không vui kêu la ầm ỹ.
Nàng thật đáng thương! Nàng không muốn biến thành thỏ nữa. Nàng là người mà, tại sao sư phụ thối và Vương Gia phu quân cứ thích biến nàng thành thỏ sau đó ôm vào lòng thế? Nàng thấy bực mình rồi đấy!
“Bổn vương thích, nàng không được cãi lời Bổn vương!” Mắt phượng của Vũ Văn Tinh chứa đầy ý cười, nhưng miệng lại phun ra những lời khiến Bạch Tiểu Thố tức đến hộc máu.
Vương Gia thối, ngươi là Vương Gia ta không chọc nổi ngươi, ta ngoan, ta không phản kháng ngươi được chưa!
Bạch Tiểu Thố âm thầm trừng mắt mấy cái sau đó vùi mình vào trong ngực Vũ Văn Tinh, hưởng thụ bàn tay dịu dàng đang vuốt ve đầu thỏ của mình.
Thật ra Vương Gia biến thái không thật sự hung dữ với nàng. Hắn là một nam nhân tốt, ít nhất thì hắn cũng rất cưng chiều nàng, vậy nàng có nên lén lút trèo tường bỏ trốn vào đêm thành than nữa hay không?
Bạch Tiểu Thố cảm thấy rất khó quyết. Sự kiên định của nàng bị dao động chỉ vì được Vũ Văn Tinh đối xử tốt.
“Bạch Tiểu Thố, đợi khi nào Mạc Thanh tới thăm Bổn vương, nàng hãy theo hắn trở về vương phủ đi!” Từ trước tới nay Bạch Tiểu Thố là người thích thích ồn ào, suốt ngày líu lo như chim vậy, mà hiện tại nàng lại rất yên tĩnh làm cho Vũ Văn Tinh cảm thấy không quen.
Tội danh của hắn chưa được rửa sạch, hoàng huynh cũng không có ý định buông qua cho hắn, điều đó có nghĩa là hắn sẽ phải tiếp tục ngồi đợi trong cái nhà lao này.
“Ta không về.” Bạch Tiểu Thố thẳng thắn cự tuyệt, “Ta muốn ở lại với chàng, Vương Gia phu quân!”
Nàng trở về mà mỗi ngày lo lắng, không biết hắn ở trong lao như thế nào thì chi bằng cứ ở đây cùng hắn cho rồi.
“Bạch Tiểu Thố, vì sao nàng không thể ngoan ngoãn nghe lời Bổn vương một lần hả?” Vũ Văn Tinh bất đắc dĩ, dừng lại động tác vuốt ve đầu thỏ của nàng.
“Ta không nghe lời đấy, không cần chàng quan tâm!” Bạch Tiểu Thố chu miệng lên, buồn bực hét lớn.
Nàng thích làm gì là quyền của nàng, Vương Gia thối bớt can thiệp vào chuyện của nàng đi!
Vũ Văn Tinh nghe vậy chỉ biết thở dài một tiếng, sau đó liền im lặng không nói thêm bất kỳ lời nào nữa.
Cứ như vậy đi. Nếu con thỏ ngu xuẩn này muốn ở lại đây thì cứ để nàng ở lại đi. Dù sao hắn cũng rất cần một người giúp hắn giải sầu.
. . . . . .
Sáng sớm Phi Hoa Ngọc đã đi ra ngoài. Hắn đi rất nhanh, nhưng đường lớn phố nhỏ không đi mà lại đi vào con hẻm nhỏ rất u ám. Sau khi đi vào trong hẻm, hắn đột nhiên dừng lại, bất âm bất dương quát to một tiếng, “Đi ra đi, cô nương còn muốn theo dõi ta tới khi nào?”
“Phi Hoa Ngọc, sao ngươi biết ta đang theo dõi ngươi?” Ngay sau đó, một bóng dáng nhẹ nhàng nhảy từ trên tường xuống. Giọng nói của Liễu Như Yên nghe ra cũng rất bất âm bất dương.
Đáng ghét, lại bị hắn phát hiện rồi!
“Chỉ bằng chút công phu mèo cào của Liễu Như Yên cô mà có thể qua mắt tại hạ sao?” Phi Hoa Ngọc cười lạnh, khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lẽo không khác gì hàn băng, “Cô nương không nên lo nhiều chuyện bao đồng, nếu không tại hạ không thể bảo đảm liệu lúc còn sống Liễu minh chủ còn có thể gặp lại được muội muội ruột của mình nữa hay không đâu!”
Xú bà nương Liễu Như Yên này cứ quấn lấy hắn không buông, thật khó ưa!
“Trước khi ngươi giết ta, ta sẽ bắt ngươi phải cưới ta, làm cha của đưa bé trong bụng ta!” Liễu Như Yên rút kiếm ra, chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ họng Phi Hoa Ngọc. Nàng cười lạnh nói, “Ngươi lén lén lút lút ra khỏi vương phủ, hẳn là đi làm chuyện không muốn cho người khác thấy. Hay là ta đi nói cho đồ đệ khả ái của ngươi biết, sư phụ của nàng chỉ ra vẻ đạo mạo thôi, trên thực tế là một ngụy quân tử? Ngươi nói xem về sau đồ đệ đơn thuần của n