
cần Phi Hoa Ngọc có chút gió thổi cỏ lay gì đó, sẽ kịp thời bẩm báo cho hắn nghe.
Tiểu Thanh vẫn theo thường lệ dính chặt Bạch Tiểu Thố không buông, nghe nói Bạch Tiểu Thố sắp gả cho Vũ Văn Tinh làm vương phi, tiểu Thanh liền náo loạn một trận rất lớn, rồi bỏ nhà ra đi. Bạch Tiểu Thố lo lắng, lôi kéo Vũ Văn Tinh cùng đi ra ngoài tìm.
Vũ Văn Tinh dĩ nhiên không thích đi tìm tiểu Thanh trở về, tiểu Thanh đi thì để cho hắn đi. Hắn đang lo không có biện pháp đuổi tiểu Thanh ra khỏi vương phủ đây, vừa đúng lúc hắn tự bỏ đi, cũng giúp hắn giải quyết một đại phiền toái.
Nhưng nếu Phi Hoa Ngọc đó tự rời khỏi vương phủ, vậy thì càng tốt!
“Vương gia phu quân, ta đang nói chuyện với chàng đó, trước kia chàng là chủ nhân của tiểu Thanh, dù sao chàng cũng nên biết hắn bình thường thích đi đâu nhất chứ.” Bạch Tiểu Thố lôi kéo Vũ Văn Tinh đi loanh quanh ở trong một khu rừng rất lớn, vừa gấp gáp kêu tên tiểu Thanh, vừa hỏi Vũ Văn Tinh.
Tên vương gia biến thái này ra ngoài với nàng đến bây giờ cũng không nói tiếng nào, hắn rốt cuộc đang nháo cái gì chứ!
Tìm không thấy con rắn hắn từng sùng ái, hắn cũng không thể để ý tìm một chút nào hết?
“Bạch Tiểu Thố, nàng đừng tìm nữa. Hắn muốn trở lại tự nhiên sẽ trở lại thôi. Hắn không muốn trở lại, nàng tìm thế nào cũng là không tìm được đâu!” Vũ Văn Tinh lạnh lẽo suy nghĩ, đặc biệt lãnh khốc nói với Bạch Tiểu Thố.
Tiểu Thanh là một tai họa bám người, đi cũng tốt. Ban đầu tiểu Thanh cứu mạng của hắn, hắn cũng nuôi hắn ta nhiều năm như vậy, coi như là không ai nợ ai rồi.
“Vương gia phu quân, chàng thật là máu lạnh, một chút nhân tính cũng không có!” Nghe vậy, Bạch Tiểu Thố cực kỳ tức giận trợn trừng mắt nhìn Vũ Văn Tinh, bởi vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vô cùng không phục “Tiểu Thanh bây giờ là con người, không thấy hắn, chàng không khẩn trương chút nào sao, không lo lắng cho hắn sao? Chẳng may hắn bị người xấu hại chết, chàng không khổ sở chút nào sao?”
Vương gia thối đáng chết, sao hắn lại tê liệt như vậy!
“Bạch Tiểu Thố, đừng nhục mạ bổn vương, bổn vương không cần nàng dạy dỗ đạo lý!” Bị Bạch Tiểu Thố chửi rủa một trận, tâm tình Vũ Văn Tinh không vui tới cực điểm. Lúc này bỏ Bạch Tiểu Thố xuống, cưỡi ngựa chạy như bay trở về vương phủ.
Người trong thiên hạ này đều không có tư cách nói hắn như vậy, mà Bạch Tiểu Thố cũng không thể nói hắn như vậy!
“Vương gia biến thái, chàng đi chết đi!” Nhìn bóng dáng Vũ Văn Tinh giục ngựa đi, Bạch Tiểu Thố giận đến rơi nước mắt.
Đại phôi đản không có nhân tính, máu lạnh vô tình, xem ra nàng quyết định đào hôn là vô cùng chính xác!
Bạch Tiểu Thố khóc một trận, lại tìm tiểu Thanh một lát, thấy sắc trời dần dần tối, nghĩ thầm không đợi ở rừng cây này nên Bạch Tiểu Thố liền rời khỏi nơi này, tự mình đi trở về vương phủ.
“Vì sao ngươi bắt ta nổi giận với chủ nhân, sau đó để cho ta bỏ đi?” Sau khi Bạch Tiểu Thố rời đi không lâu, tiểu Thanh núp ở trên một cây đại thụ có chút buồn bực hỏi Phi Hoa Ngọc đang đứng trên một cái cây khác.
Chủ nhân xem ra rất đau lòng, hắn cũng rất muốn trở lại bên cạnh chủ nhân, đi an ủi nàng.
“Tiểu Thanh, ngươi lại không hiểu.” Phi Hoa Ngọc đặt mũi chân ở trên cành cây, đứng thẳng đón gió, tay áo bồng bềnh, giống như trích tiên “Không để cho Tiểu Thố nhi biết Vũ Văn Tinh là người như vậy, sao nàng có thể ở ngày thành thân đào hôn chứ?”
Hắn là sư phụ của Tiểu Thố nhi, sao lại có thể không biết tâm tư nho nhỏ này của nàng. Nếu Tiểu Thố nhi còn không tự mình hạ được quyết định, sẽ để cho người làm sư phụ như hắn thay nàng quyết định thì được rồi.
Lúc đoạn tuyệt thì không nên chần chờ!
Chương 82: Cha Mẹ Phản Đối
Ngày thành thân còn chưa tới, Vũ Văn Tinh và Bạch Tiểu Thố bởi vì chuyện tiểu Thanh rời nhà bỏ đi mà cãi nhau. Hai người gặp mặt không nói lời nào, chỉ là lấy ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương.
Mạc Thanh rất nhanh nhìn thấu vấn đề của bọn họ, vì vậy muốn khuyên từng người bọn họ đừng cãi nhau nữa.
“Vương phi, ngài cũng đừng giận vương gia. Vương Gia ngài ấy. . . . . .” Mạc Thanh vừa mới mở miệng, liền bị Bạch Tiểu Thố ngắt lời.
“Mạc Thanh, đừng nói tốt thay vương gia nhà các ngươi. Ta hiểu rõ tính tình của hắn là gì!” Bạch Tiểu Thố nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, rất không khách khí nói.
Mạc Thanh bất đắc dĩ, quay đầu đi tới chỗ Vũ Văn Tinh.
“Vương gia, ngài cũng đừng cãi nhau với vương phi nữa, đi qua xin lỗi vương phi đi. . . . . .”
“Mạc Thanh, chuyện này bổn vương không có sai, ngươi đi ra ngoài đi!” Gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh tối đen, lạnh lùng trực tiếp đuổi Mạc Thanh ra khỏi thư phòng của hắn.
“Chẳng lẽ là ta làm sai sao?” Hai đầu đều không khuyên giải được, Mạc Thanh đứng ở trong hành lang vương phủ, vô cùng bất đắc dĩ mà than thở.
Hai người cãi nhau, tự nhiên sẽ không cùng ở trên một cái giường trong một phòng. Bạch Tiểu Thố vì giận Vũ Văn Tinh, tự mình dứt khoát trắng trợn chạy đến trong phòng Phi Hoa Ngọc, ngủ chung với sư phụ của nàng. Vừa có thể chọc phá được Phi Hoa Ngọc, vừa chọc tức được mỗ vương gia.
Vì vậy vương gia đen mặt đứng ở trước cửa phòng Phi Hoa