
bất đắc dĩ thở dài, “Sư huynh thực lòng xin lỗi đệ. Sư đệ, đệ hãy đi tìm một ý trung nhân rồi thành than đi, và cũng quên lời nói khi đó của ta luôn.”
Bạch Kính nói xong có cảm giác mình không còn mặt mũi đứng trước Phi Hoa Ngọc nữa tự động phất tay áo rời đi. Bạch phu nhân sợ trượng phu của mình xảy ra chuyện gì, nên cũng rời đi theo.
“Sư phụ thối, người đang giở trò quỷ gì vậy? Người chạy tới đây là để gây thêm phiền phức cho ta đúng không?” Bạch Tiểu Thố chờ cha mẹ mình đi khuất bóng một cái là từ bỏ bộ dáng ngoan hiền, trở về với bản tính thật của mình ngay. Nàng giận giữ hét lên với Phi Hoa Ngọc.
Sư phụ thối đi chết đi!
“Tiểu Thố nhi , vi sư rất nhớ con mà!” Phi Hoa Ngọc không để ý việc Bạch Tiểu Thố tức giận. Hắn đặt ly rượu tay trong xuống, dời cái mông đến chiếc ghế bên cạnh Bạch Tiểu Thố ngồi, rồi bất ngờ ôm chầm lấy nàng. Giọng nói trầm thấp mị hoặc kèm theo mùi rượu làm cho lỗ tai Bạch Tiểu Thố ngưa ngứa, “Tiểu Thố nhi, vi sư cưới Tiểu Thố nhi được không? Cha con vốn đồng ý gả con cho ta, đã định sẵn hôn ước cho ta và con. Con chính là nương tử chưa qua cửa của ta, vậy sao có thể làm vi sư đau long vậy?”
“Phi, sư phụ thối, không phải người say rồi đấy chứ? Nếu không sao có thể nói hưu nói vượn như thế!” Bạch Tiểu Thố giãy dụa thoát ra khỏi lồng ngực của Phi Hoa Ngọc, khuôn mặt nhỏ xinh đỏ bừng lên vì tức giận, “Ta mới không phải cái gì mà nương tử chưa bước qua của của người. Người là sư phụ của ta, phu quân của ta là Cửu vương gia!”
Tức chết nàng rồi, sư phụ thối uống say đến nỗi ăn nói hồ đồ với nàng!
“Tiểu Thố nhi , vi sư không có say!” Đôi mắt dài hẹp của Phi Hoa Ngọc giăng đầy sương mù, đôi môi đỏ mọng không an phận hôn lên vành tai Bạch Tiểu Thố, nửa thật nửa đùa nói, “Vi sư thật lòng thích Tiểu Thố nhi, Tiểu Thố nhi thì không thể suy nghĩ một chút về việc vi sư trở thành vị hôn phu của con sao?”
Tiểu Thố nhi, ngoan ngoãn theo vi sư lần này không được sao, vi sư thật sự không muốn. . . . . .
“Sư phụ thối, càng ngày người càng không biết xấu hổ!” Bạch Tiểu Thố tay chân luống cuống đẩy Phi Hoa Ngọc đang làm loạn ra. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói, “Sư phụ thối, uống say rồi thì mau về phòng ngủ đi, đừng quấy rầy ta!”
Tiện nghi của nàng đều bị sư phụ thối chiếm sạch rồi! Nhưng nàng có oan cũng không có chỗ tố, bởi vì hắn chính là sư phụ của nàng!
“Tiểu Thố nhi, con khiến vi sư thật đau lòng, vi sư không muốn sống nữa, để cho ta đi chết đi!” Sau khi Phi Hoa Ngọc bị Bạch Tiểu Thố cự tuyệt một cách vô tình, rất buồn bã. Hắn làm ra bộ dáng như một tiểu tức phụ, nhăn nhăn nhó nhó muốn tìm một cây cột gần đó đập đầu cho chết luôn, lấy cái chết chứng minh.
Tiểu Thố nhi đúng thật là độc ác, không chừa cho hắn một con đường sống nào mà!
“Sư phụ thối, người làm gì đấy, đừng làm bừa nha!” Mắt thấy Phi Hoa Ngọc muốn đập đầu vào cột tự vẫn, Bạch Tiểu Thố không thể cứ ngồi nhìn được nên lúc này vội chạy tới ôm chặt lấy cây cột.Lúc Phi Hoa Ngọc đập đầu vào, liền đập đúng lên người nàng, khiến nàng đau điếng kêu thất thanh.
Sư phụ thối đáng chết, không có việc gì mà sao dùng sức mạnh thế, diễn trò cũng không cần dùng nhiều sức như vậy chứ?
“Tiểu Thố nhi , xem ra con vẫn còn có lương tâm, không nỡ nhìn vi sư đi tìm cái chết!” Phi Hoa Ngọc lợi dụng thời cơ ôm lấy thân thể mềm mại của Bạch Tiểu Thố, con ngươi dài hẹp sáng lên, bên trong loang loáng nước khiến Bạch Tiểu Thố muốn tẩn cho hắn một trận.
Sư phụ thối, đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn làm nũng trước mắt nàng, thật, quá vô sỉ!
“Sư phụ thối, bỏ móng vuốt của người ra, không cho phéo chiếm tiện nghi của ta nữa!” Lúc lâu sau Bạch Tiểu Thố mới phát hiện ra móng vuốt xấu xa của Phi Hoa Ngọc đang đặt trước ngược nàng xoa tới xoa lui*, rõ ràng là cố ý, lúc này nàng liền không khách khí hét to lên. (*t cũng k biết là để gì nữa, trong bản CV và ‘vê’, trong QT có mấy từ còn bá đạo hơn như ‘vò’, ‘nhào’, ‘nặn’… thôi t mạn phép để xoa cho nó ‘nhẹ nhàng’)
Nhìn xem nhìn xem! Rõ rang nàng biết thừa sư phụ thối nhà nàng không an phận, chỉ biết diễn trò trước mặt nàng thôi, thế nhưng lần nào nàng cũng rơi vào cái bẫy của hắn!
“Tiểu Thố nhi, vi sư đụng mạnh vào con, không xoa giúp con đánh tan máu bầm, thì làm sao vi sư yên tâm được?” Phi Hoa Ngọc vô cùng buồn bã nói, nhưng đôi móng vuốt xấu xa lại càng ngày càng quá đáng, không an phận di chuyển lên trên, trong con ngươi dài nhỏ xuất hiện tia gian trá giảo hoạt.
Thân thể Tiểu Thố nhi thật là mềm mại, sờ thật thích! (nguyên văn là ‘sờ’, t k có thay đổi gì hết)
“Sư phụ thối, ta giận rồi đó, không để ý tới người nữa, Hừ!” Bạch Tiểu Thố thẹn quá hóa giận, dùng sức hất móng vuốt của Phi Hoa Ngọc ở trước ngực nàng ra, thở phì phò trợn trừng hai mắt nhìn hắn, sau đó xoay người chạy ra.
Sư phụ thối, ngươi đi chết đi!
“Tiểu Thố nhi, vi sư đau long quá, con không thể ở cùng vi sư nhiều hơn một chút nữa sao?” Phi Hoa Ngọc lẳng lặng nhìn bóng lưng đã khuất dần của Bạch Tiểu Thố, vô lực thở dài nói. Hắn ngồi lại trên ghế, trực tiếp cầm lấy bầu rượu trên bàn, mở nắp ra, dốc thẳng vào miệng, nước nơi khóe mắt