
tổng quản Trương Đức Vượng.
Sau khi những người này lui hết ra ngoài, trong tẩm cung chỉ còn lại một mình Vũ Văn Hiên.
Bởi vì trước đó quát lớn, mà Vũ Văn Hiên lại có thương thế trong người, hắn không nên tức giận, vì khi tức giận hắn sẽ thở dốc ho khan không thôi.
“Hiên, vì sao ngài không chịu uống thuốc vậy?” Đột nhiên, giọng nói của Bạch Tiểu Thố vang lên bên tai Vũ Văn Hiên, nhẹ nhàng mềm mại làm tâm tình đang tức giận của hắn trở nên vui vẻ kinh ngạc, “Ngài không uống thuốc, thương thế của ngài làm sao mà khỏi được?”
“Con thỏ nhỏ!” Vũ Văn Hiên ngẩng đầu, đưa tay bắt được cô gái vô cùng xinh đẹp trước mắt, mừng rỡ nói: “Nàng cố tình vào cung thăm trẫm sao?”
Con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ của trẫm!
“Đúng vậy, ta không yên lòng về Hiên, cho nên đã gạt Vương Gia phu quân cố ý vào cung thăm ngài!” Bạch Tiểu Thố cười ngọt ngào với Vũ Văn Hiên, sau đó chủ động tiến tới hôn hắn một cái, mắt to chớp chớp làm bộ đáng yêu, “Thật ra thì ta nhớ ngài lắm, Hiên, ta lo lắng ngài sẽ có chuyện!”
“Con thỏ nhỏ, chỉ cần nàng ở bên cạnh trẫm, trẫm sẽ không xảy ra chuyện gì hết!” Vũ Văn Hiên yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Bạch Tiểu Thố, trong đôi ưng mâu dài hẹp tràn ngập nhu tình như nước.
“Con thỏ nhỏ, hãy rời bỏ Cửu vương đệ đi, và đến với trẫm! Hãy làm phi tử của trẫm! Để trẫm có thể nhìn thấy nàng, gặp được nàng mọi lúc mọi nơi!”
Chương 90: Đau Bụng
“Không được, Hiên!” Bạch Tiểu Thố rũ mắt xuống, cự tuyệt Vũ Văn Hiên rất nhanh, “Hiện tại ta đã là vương phi của Vương Gia phu quân rồi, sao ngài có thể lập ta làm phi được?”
“Trẫm có thể hạ lệnh Cửu vương đệ bỏ nàng!” Vũ Văn Hiên dùng sức bắt lấy bả vai Bạch Tiểu Thố, vội vàng nói: “Trẫm là Hoàng đế, trẫm có thể làm mọi thứ!”
Hắn và Cửu vương đệ đã trở mặt thành thù, còn cần quan tâm gì nhiều nữa, cứ cứng rắn đoạt lấy con thỏ nhỏ từ bên người Cửu vương đệ về!
“Vậy càng không được!” Bạch Tiểu Thố lắc lắc đầu, trong đôi mắt to chứa đầy uất ức, “Ta không thể để ngài gánh trên mình tội danh hôn quân chỉ vì ta được, hơn nữa ta cũng không muốn làm phi tử của ngài!”
“Con thỏ nhỏ, không phải nàng thích trẫm sao?” Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Hiên trở nên tái nhợt, tràn đầy đau thương, “Nàng đã từng tự mình đến đây nói với trẫm rằng nàng thích trẫm mà!”
Chẳng lẽ trong lòng con thỏ nhỏ, Cửu vương đệ còn quan trọng hơn hắn, có phải không?
“Không phải, ta thích ngài, Hiên, nhưng. . . . . .” Bạch Tiểu Thố thẹn thùng nhìn Vũ Văn Hiên, chần chừ nói, “Hôm nay Vương Gia phu quân trở về phủ nói cho ta biết ngài muốn giết hắn, nếu như vào lúc này ta lại trở thành phi tử của ngài, vậy Vương Gia phu quân nhất định sẽ càng thêm hận ngài, ngộ nhỡ đến lúc đó hắn thật sự tạo phản, ngài sẽ chết ở trong tay của hắn. Ta không muốn huynh đệ hai người tương tàn, chúng ta cứ gặp mặt như thế này có được không? Chỉ cần ta nhớ ngài, ta sẽ vào cung gặp ngài có được không?”
Nói xong, Bạch Tiểu Thố lại dựa thân thể mềm mại vào ngực Vũ Văn Hiên, dùng nhu tình của mình hòa tan Vũ Văn Hiên cố chấp.
“Được rồi, trẫm đồng ý nàng!” Vũ Văn Hiên thương yêu Bạch Tiểu Thố, không chấp nhận được Bạch Tiểu Thố của hắn phải chịu buồn tủi, dù chỉ là một chút, vì vậy hắn cúi đầu đồng ý với Bạch Tiểu Thố rất nhanh, sự thâm tình trong đôi ưng như một làn nước ấm chảy qua.
Con thỏ nhỏ, trẫm sẽ chờ nàng cam tâm tình nguyện nói nàng nguyện ý trở thành phi tử của trẫm. Trước đó, trẫm sẽ không ép buộc nàng bất cứ điều gì!
Bạch Tiểu Thố nghe vậy, càng thêm dịu dàng ôm Vũ Văn Hiên, cười đến ngọt ngào.
“Lão nô không hiểu, vì sao thiếu chủ không một kiếm giết Vũ Văn Hiên đi, còn lưu lại tính mạng của hắn làm gì!” Ở một góc tối trong hoàng cung có hai người không nhìn rõ dung mạo đang đứng đó nói chuyện đại sự.
“Giết hắn rồi thì có ý nghĩa gì nữa? Giữ lại tính mạng hắn để hắn đi đấu với Vũ Văn Tinh, như thế chẳng phải rất thú vị à?” Giọng nói trẻ tuổi rất ngông cuồng, mang theo sát khí và oán khí nồng nặc, “Ta muốn những gì Vũ Văn gia thiếu nợ ta phải trả toàn bộ lại cho ta!”
“Nhưng thiếu chủ, kế hoạch của ngài. . . . . .” Giọng nói già nua vẫn không yên tâm, “Đó là hai người, lão nô sợ sớm muộn gì Vũ Văn Hiên cũng sẽ phát hiện ra manh mối!”
“Không đâu! Ta đã dạy dỗ nàng giống hệt như người ở trong vương phủ kia, trừ một thứ nàng không học được còn lại những thứ khác không thể phân biệt, Vũ Văn Hiên sẽ không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào đâu!” Giọng điệu lạnh lùng tràn đầy hận ý, “Ta chính là muốn Vũ Văn Hiên và Vũ Văn Tinh bởi vì một cái nữ nhân mà trở mặt thành thù, sau đó tự giết lẫn nhau, sau cùng ta chính là ngư ông đắc lợi!”
Món nợ máu này, hắn muốn tự mình đòi lại từ Vũ Văn gia!
“Thiếu chủ, vì sao những ngày qua ngài một mực ở quốc đô mà không trở về Ô Quốc?” Giọng nói già nua than thở, trịnh trọng dặn dò, “Ngài mau trở về đi thôi, nơi này có lão nô để ý rồi, không còn việc gì nữa đâu!”
Thiếu chủ không chịu trở về, chỉ sợ là đã động tình, không chịu rời khỏi cô gái kia nửa bước.
“Chuyện này ngươi không cần phải quan tâm, tức tốc trở về đi, đừng làm cho cứ kẻ nào ng