
u vương đệ là một ngày hắn không thể an tâm!
Mẫu hậu lại rất thiên vị Cửu vương đệ, bản thân hắn là một hoàng đế, mà ở trước mặt mẫu hậu nói chuyện bà luôn trách cứ hắn làm những chuyện có lỗi với Cửu vương đệ, nói không muốn gặp hắn.
Nếu thật sự có một ngày, Cửu vương đệ mang binh tấn công vào hoàng cung muốn công khai tạo phản, hắn nhất định tin rằng mẫu hậu vẫn sẽ đứng về phía Cửu vương đệ, ủng hộ Cửu vương đệ thay thế hắn!
Không, hắn sẽ không để mẫu hậu có cơ hội này, càng sẽ không để Cửu vương đệ có cơ hôi tạo phản!
Hắn sẽ sớm tìm được chỗ Cửu vương đệ ẩn thân, sau đó sẽ giết hắn, giải quyết hậu hoạn mãi mãi về sau!
Mà Vũ Văn Tinh – người Vũ Văn Hiên lo lắng vẫn ẩn nấu dưới mắt hắn. Vũ Văn Tính tá túc trong phủ đệ của một vị lão tướng quân trên triều, tất nhiên Vũ Văn Tinh biết rất rõ ràng những chuyện trong hoàng cung kia.
Vết thương trên người hắn sau hơn nửa năm đã dần dần chuyển biến tốt hơn. Lúc ấy, hắn hộc máu ngất đi, đại phu nói là là cấp hỏa công tâm, thù hận tích tụ trong lòng không tiêu tán được.
Bạch Tiểu Thố mang đến bao nhiêu vui vẻ cho Vũ Văn Tinh nhưng trong khoảnh khắc nàng phản bội hắn thì đã cướp đi toàn bộ sự vui vẻ đó.
Vũ Văn Tinh hận Vũ Văn Hiên hoành đao đoạt ái, đoạt Bạch Tiểu Thố từ trong tay hắn đi, đồng thời cũng hận Bạch Tiểu Thố phản bội hắn, nhưng thủy chung không hạ được quyết tâm bức mình quên đi nàng.
Trong lòng Vũ Văn Tinh, tình cảm của hắn đối với Bạch Tiểu Thố là vừa yêu vừa hận, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khổ sở.
Khi biết được Bạch Tiểu Thố mang thai đứa con của Vũ Văn Hiên, làm hoàng hậu của hoàng huynh mình, hắn càng thêm bi phẫn, hận không thể lập tức bay vào cung giết chết Vũ Văn Hiên, sau đó sẽ mang Bạch Tiểu Thố về hành hạ một phen.
Hắn đau đớn bao nhiêu thì hắn sẽ phải khiến Bạch Tiểu Thố đau đớn hơn thế gấp đôi!
Nếu không phải là Mạc Thanh kéo hắn khi hắn đang nổi điên lại thì hắn đã sớm vào cung đi đòi lại công bằng cho mình rồi!
Mạc Thanh là tổng quản rất tốt, khi Vũ Văn Tinh nóng nảy mất bình tĩnh, hắn luôn tận trung khuyên nhủ Vương Gia nhà mình không nên quá gấp gáp.
Vũ Văn Tinh ở lại chỗ lão tướng quân đã hơn tám tháng, tính tính toán toán ngày Bạch Tiểu Thố còn có hai tháng là sinh rồi.
Hắn không muốn nhìn thấy Bạch Tiểu Thố sinh ra đứa bé thuộc về Vũ Văn Hiên. Hoàng huynh bức hắn đến tình trạng này, hắn cái gì cũng không cần nữa.
Nếu như Vũ Văn Hiên có thể bất nhân, vậy vì sao Vũ Văn Tinh hắn không thể bất nghĩa?
Trong thời gian gần một năm ở lại nơi đây, Vũ Văn Tinh dành được sự ủng hộ của vị lão tướng quân này, ngầm lôi kéo những đại thần ủng hộ hắn. Đồng thời binh quyền trên tay Vũ Văn Tinh không bị Vũ Văn Hiên đoạt đi, hơn nữa năm vạn quân mã của vị lão tướng quân này đủ để tấn công vào hoàng cung, hoàn toàn có thể đổi trắng thay đen.
Vũ Văn Hiên quá mức hoang đường hồ đồ đối với chuyện Bạch Tiểu Thố cho nên vẫn bị thần dân trong thiên hạ bất mãn. Khi xây dựng cung Quảng Hàn lại hao tốn số tiền tài lớn, đúng lúc này lại gặp mấy nơi nạn lụt liên tiếp, quốc khố cạn kiệt không có bạc đi giúp nạn thiên tai, vì vậy dân chúng càng thêm bất mãn với những hành động như thể hôn quân của Vũ Văn Hiên.
Vũ Văn Tinh vẫn án binh bất động cũng chính là vì lý do này. Hắn muốn Vũ Văn Hiên hoàn toàn mất đi dân tâm, còn hắn sẽ khởi binh. Đó chính là sự bình định lặp lại trật tự danh chánh ngôn thuận!
Vũ Văn Tinh trước kia không có dã tâm mưu phản, nhưng hôm nay hắn có, vậy hắn sẽ phải danh chánh ngôn thuận lên làm tân hoàng đế của Phượng Dực quốc.
Vũ Văn Hiên đánh mất dân tâm, Vũ Văn Tinh cho là thời cơ đã đến, liền cùng vị lão tướng quân kia thương lượng chuyện khởi binh tạo phản.
Bọn họ đang bí mật thương lượng chánh sự trong thư phòng lão tướng quân, thì đột nhiên nghe thấy Mạc Thanh đứng bên ngoài gõ cửa bẩm báo.
“Vương Gia, thái giám tổng quản Trương Đức Vượng bên cạnh hoàng thượng nói muốn gặp ngài, ngài có muốn gặp hắn không?”
Nghe vậy, mắt phượng như ngọc đen của Vũ Văn Tinh nhíu lại, đầy nguy hiểm đấm một phát xuống bàn, tức giận nghiến răng.
Tên cẩu nô tài đó sao có thể tìm đến đây được?
Nếu Trương Đức Vượng đã tìm tới, vậy chẳng phải Vũ Văn Hiên cũng biết chỗ hắn ẩn thân ư?
“Vương Gia, hãy để cựu thần đi gặp tên nô tài đó!” Sắc mặt lão tướng quân cũng rất khó coi. Ông chủ động “xin đi giết giặc”, giải quyết phiền toái bên ngoài.
Tên cẩu nô tài đó có can đảm tìm đến phủ của ông thì cũng đừng mong còn mạng mà trở về hoang cung gặp đương kim hoàng thượng!
“Không cần làm phiền Tướng quân ngài, Bổn vương tự mình ra ngoài gặp hắn!” Vũ Văn Tinh lạnh giọng cự tuyệt ý tốt của lão tướng quân, bước nhanh chân ra khỏi thư phòng, trên mặt vẫn là vẻ âm tàn nguy hiểm
Chương 98: Chính Biến (Đảo Chính)
Vũ Văn Tinh bình tĩnh mà đi vào trong đại sảnh phủ lão tướng quân, liếc mắt liền nhìn thấy Trương Đức Vượng cười với hắn.
“Trương Đức Vượng, ngươi thật có bản lĩnh, là hoàng huynh phái ngươi tới tìm Bổn vương sao?” Vũ Văn Tinh ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, nói ra giọng nói nghiêm khắc nhất.
Tên này vẫn là cẩu nô tài tâm phúc của Vũ V