
quạt giấy liền đứng trước mặt của Bạch Tiểu Thố, cặp mắt kia tràn đầy tà tứ.
Hắn đứng ở một bên nhìn cô nương này đã lâu rồi, da thịt thì mềm mịn, hơn nữa đôi mắt to tròn kia như biết nói, thật là muốn câu hồn người khác mà.
Nếu có thể đoạt nàng làm tiểu thiếp phòng thứ mười của hắn, mỗi ngày của hắn chắc chắn sẽ triền miên trong nhuyễn ngọc ôn hương a!
“Cám ơn huynh!” Bạch Tiểu Thố nháy nháy mắt nhìn một công tử tốt bụng đột nhiên xuất hiện, quyệt cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu cười nói, ” hôm nay ta ra cửa không mang tiền, huynh nói cho ta biết tên trước, hôm nào ta sẽ trả tiền lại cho huynh!”
Bạch Tiểu Thố không thích thiếu tiền người lạ, vì vậy mới nói như vậy, lại không biết lời này của nàng lại bị người có tâm lợi dụng.
“Chỉ là một thỏi vàng mà thôi, cô nương cần gì khách khí với tại hạ!” Bạch y công tử tự cho là phong lưu phe phẩy quạt giấy, sắc mặt xấu xí cười xấu xa với Tiểu Bạch Thố, “Chúng ta bèo nước gặp nhau cũng coi như là duyên phận. Nếu cô nương không ngại thì đến hàn xá của tại hạ ngồi chơi, chúng ta kết giao làm bằng hữu được không?”
“Được thôi, nhà của huynh ở đâu?” Bạch Tiểu Thố một chút đề phòng người khác cũng không có, rất sảng khoái mà đáp ứng.
“Cô nương thật sự rất sảng khoái, tại hạ nhất định phải kết giao bằng hữu với cô nương!” Bạch y công tử bộp một tiếng thu hồi quạt giấy, âm thầm nháy mắt gọi gia đinh coi chừng Bạch Tiểu Thố, để cho nàng không có cơ hội chạy trốn.
Bạch Tiểu Thố không có một người bạn nào ở đây, nàng chỉ muốn kết giao bằng hữu thôi, làm sao ngờ tới mình sẽ là nguyên nhân tạo ra một hồi thiên hạ đại loạn chứ.
“Cô nương, cô nương, người đừng đi với vị công tử này, vị công tử này không phải người tốt đâu!” Tiểu tử biểu diễn mãi võ tinh mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thố đi cùng với người đã trắng trợn cướp đoạt sư muội hắn vào hai ngày trước. Hắn lập tức đuổi theo, lớn tiếng nhắc nhở.
Cái tên xấu xa kia, lúc này lại nhìn trúng vị cô nương xinh đẹp này. Thật là hèn hạ, xấu xa mà!
“Chuyện này liên quan gì tới ngươi, ngươi không lo mãi võ kiếm sống, lại dám mắng chửi công tử nhà ta, có phải ngươi chán sống rồi hay không hả ?” Đám gia đinh lập tức giở thói ngang ngược càn rỡ tiến lên bắt tiểu huynh đệ kia lại.
“Này, tại sao người của ngươi có thể đánh người lung tung hả?” Bạch Tiểu Thố không nhìn nổi nữa, muốn chạy tới cứu người, lại bị bạch y công tử đó nắm chặt ống tay áo.
“Cô nương, người kia là người xấu, chúng ta không cần để ý tới hắn!” Hắn cố ý giữ chặt ống tay áo của Bạch Tiểu Thố, trong miệng từ từ nói ra những lời lẽ đầy thâm ý “Tại hạ muốn nhanh chóng kết giao bằng hữu với cô nương, chúng ta đi nhanh đi!”
Cái tên khốn kiếp này, sao dám phá hư chuyện tốt của hắn chứ!
“Ngươi buông tay ra, ta không muốn đi tới nhà của ngươi!” Bạch Tiểu Thố vô cùng tức giận, dùng sức thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, muốn chạy tới chỗ tiểu huynh đệ bị đánh.
Nhưng động tác của tên bạch y đó nhanh hơn Bạch Tiểu Thố nhiều, đuổi theo bắt được Bạch Tiểu Thố chỉ trong nháy mắt, vác nàng ở trên vai của hắn.
“Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn đi theo bản công tử đi, ở chỗ ta không thiếu những kẻ khỏe mạnh hơn tên tiểu tử kia đâu, ha ha. . . . . .”
Chương 21: Hình Như Đã Xảy Ra Chuyện
Bạch Tiểu Thố rất hối hận, hối hận tại sao mình lại không biết nhìn người như vậy, nhầm một tên bại hoại thành người tốt. Bây giờ nàng muốn chạy cũng chạy không thoát, vừa thoát đầm rồng lại sa vào hang hổ, loại cảm giác này thật là bi thống a.
Cửa phòng bị cái tên bại hoại đó khóa trái rồi, dù nàng dùng sức thế nào đều kéo không ra. Ở phía dưới cửa sổ lại có một cái hồ, nếu nàng nhảy xuống thì rất có thể không bảo vệ được tính mạng của mình nha.
Hu hu, nàng đúng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay mà, không có ai tới cứu nàng sao!
Không ngờ tiết mục cưỡng đoạt dân nữ trong phim truyền hình thế nhưng lại xảy ra ở trên người nàng, thật đúng là xui xẻo!
Chợt nghe ngoài cửa truyền đến âm thanh mở khóa, Bạch Tiểu Thố cả kinh, lập tức vội vàng chạy đến bên giường ngồi xuống.
Có phải tên khốn kiếp kia muốn vào đây làm gì nàng không?
Bạch Tiểu Thố càng nghĩ càng sợ, hai tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt, tâm hoảng ý loạn lo lắng mở to mắt nhìn về phía cửa.
“Tiểu mỹ nhân, nàng có thích phủ đệ của bản công tử không?” Bạch Tiểu Thố bị cái tên ác đồ bắt nàng trở về và một đám gia đinh vây quanh. Hắn phe phẩy quạt giấy, phóng đãng trêu ghẹo nói.
“Ngươi. . . . . . Đừng tới đây, ta. . . . . . Ta cho ngươi biết, ta có võ công đó, ngươi mà dám đến gần ta thì ta sẽ lập tức đánh cho ngươi phải tè ra quần!” Bạch Tiểu Thố đề phòng nhìn chằm chằm hắn, lắp bắp nói muốn phô trương thanh thế của mình.
Hôm nay không có ai đến cứu nàng, nàng đành phải tự cứu lấy mình thôi.
Nhìn khuôn mặt của hắn cũng sáng sủa, không ngờ lại là một tên cầm thú!
“Tiểu mỹ nhân, bản công tử thật là sợ nha. . . . . .” Hắn cố ý giả vờ một bộ dáng rất sợ hãi, tiếp theo lại cùng một đám gia đinh cười ầm lên, “Ha ha ha. . . . . . Tiểu mỹ nhân thật khôi hài, nàng như vậy bản công tử lại càng thích!”
Sau đó, hắn thu hồi cây quạt vung