
ao lại rảnh đến phủ của bổn vương hưởng tọa vậy?” Vũ Văn Tinh được Mạc Thanh dẫn đường, sau khi tới đại sảnh, liền châm chọc Tướng gia đang ngồi ở vị trí đầu tiên.
“Vương gia, ngài cần gì phải ‘biết rõ còn cố hỏi’, lão phu đến vương phủ này của ngài, ngài sao lại không biết cái gọi là ‘chuyện gì’!” Tướng gia cũng hừ lạnh, hơi thở âm lãnh lộ ra trong đôi con ngươi đa mưu túc trí.
“Lão phu không muốn xung đột với Vương gia ngài, nhưng Vương phi của ngài giết con ta, giết người đền mạng, nếu như Vương gia muốn bao che tội phạm giết người, vậy lão phu chỉ có thể thỉnh tấu Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng xử lý việc này!”
Hay cho ngươi, cái lão bất tử, lại dùng Hoàng Thượng để áp chế bổn vương, chỉ tiếc ngươi dùng sai phương pháp rồi!
Mắt phượng của Vũ Văn Tinh nheo thành một đường thẳng bất thường, giọng điệu lại thản nhiên.
“Bổn vương cho rằng chuyện này không cần thiết để Hoàng Thượng xử lý, Bạch. . . . . . Vương phi của bổn vương và con của ngươi không oán không thù, tại sao lại đi giết hại hắn. Có điều bổn vương cũng nghe nói, là con của ngươi nhìn trúng sắc đẹp của ái phi nhà bổn vương, ở bên đường, cường ép bắt nàng quay về Tướng gia phủ, nếu thực sự truy cứu, Tướng gia, bắt người, cưỡng chế chính phi của bổn vương, vậy tội danh cũng không nhẹ đâu!”
“Ngài. . . . . .” Nét mặt già nua của Tướng gia bị những lời nói của Vũ Văn Tinh làm cho tái mét, khẩu khí thét gào khi nãy cũng trở nên lo lắng, không còn như trước.
Vũ Văn Tinh nói cũng rất đúng, đều là chuyện tốt do tiểu tử thối nhà mình làm!
“Tướng gia, bổn vương thấy ngươi vừa mới người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cực kỳ bi thương, bổn vương sẽ tặng ngươi cái gọi là ‘thuận nước giong thuyền’, không truy cứu tội danh cưỡng ép ái phi của bổn vương của con ngươi, về phần tội danh giết người của nàng, bổn vương rất muốn biết, có nhân chứng vật chứng chứng minh ái phi của bổn vương là thật sự giết người không?” Vũ Văn Tinh cực kỳ tao nhã ngồi xuống ghế, nhận ly trà hạ nhân mang tới, thanh nhã phẩm trà (thưởng thức, đánh giá trà) .
“Không có!” Tướng gia ảo não nói.
Tại sao hắn không nghĩ tới việc ngụy tạo nhân chứng vật chứng trước khi Vũ Văn Tinh trở về chứ?
Thật sự là thất sách, quá thất sách !
“Theo như Tướng gia nói, không ai làm chứng, lại không có vật chứng, tại sao ngươi cho rằng ái phi của bổn vương là hung thủ giết con của ngươi?” Vũ Văn Tinh ‘phịch’ một tiếng đặt ly trà trong tay xuống, sự ôn hòa lúc trước lập tức trở thành vô cùng nghiêm khắc, hơi nghiêng đầu, mắt phượng như sao sáng lộ ra sát khí lạnh lẽo.
Tướng gia bị sát khí trong mắt Vũ Văn Tinh làm cho kinh sợ, mặc dù lăn lộn chống quan trường nhiều năm như vậy, thể xác và tinh thần vẫn tránh không được mà hung hăng run lên.
Hắn từng thấy qua ánh mắt như vậy một lần, đó là lúc tiên hoàng tức giận, Cửu vương gia này di truyền ánh mắt như vậy từ tiên hoàng, không biết về sau sẽ là một nhân vật đáng sợ như thế nào!
“Vương gia, thứ lỗi cho lão phu, vì nỗi đau mất đi đứa con trai yêu quý mà thân thể không được khoẻ, cáo từ trước!” Tướng gia không nói lại được những lý lẽ biện luận của Vũ Văn Tinh, lạnh lùng quăng ống tay áo, liền viện cớ có bệnh chạy trốn khỏi vương phủ.
“Vương gia, người thấy việc này. . . . . .” Mạc Thanh nhìn Tướng gia đi xa, vẫn lo lắng, muốn nói lại thôi.
“Yên tâm, hắn sẽ không đi tìm phiền toái !” Vũ Văn Tinh tự phụ cười, mày rậm tinh xảo cao ngạo nhếch lên, “Nếu hắn tấu việc này lên trước mặt Hoàng Thượng, hắn cũng không có lợi ích gì!”
Bạch Tiểu Thố à Bạch Tiểu Thố, lần sau ngươi, chết tiệt, lần sau ngươi thử gây rắc rối cho bổn vương nữa xem!
“Vương gia, Vương gia, không hay rồi!” Lúc này, nha hoàn Tiểu Đào hầu hạ Bạch Tiểu Thố căng thẳng hoảng hốt chạy vào.
“Vương phi không chịu uống thuốc, cũng không chịu để cho nô tỳ giúp Vương phi xức thuốc!”
“Chết tiệt!” Vũ Văn Tinh nghe vậy, bàn tay lớn dùng sức đập lên bàn, khiến cho một góc của cái bàn rắn chắc vỡ nát, thiếu chút nữa dọa Tiểu Đào hôn mê.
Nữ nhân chết tiệt, ngươi lại náo loạn cái gì với bổn vương!
Vũ Văn Tinh thở hổn hển, không nghe được Mạc Thanh khuyên bảo, bước nhanh đi đến trước cửa phòng của Bạch Tiểu Thố, đá văng chúng ra.
“Bạch Tiểu Thố, ngươi không cần phải cố tình gây sự, vì sao không chịu uống thuốc. . . . . .”
“A ——” Bạch Tiểu Thố không đợi Vũ Văn Tinh chất vấn xong, lại hét lên trước.
Hắn, tại sao lại xông vào?
Chương 25: Vương Gia Mỹ Nam, Yêu Cầu Xức Thuốc.
Vũ Văn Tinh xông vào quả thực không đúng thời điểm, nguyên nhân chính là vì Bạch Tiểu Thố đang thay quần áo.
Lúc trước Tiểu Đào khuyên can Bạch Tiểu Thố cởi tù phục dính trên người xuống, nàng đau đến gào khóc kêu to, cũng bởi vậy mới không cho Tiểu Đào giúp nàng xức thuốc.
Bạch Tiểu Thố không mặc quần áo, cả người cảm thấy không thoải mái, ngẫm lại, mặc một ít quần áo vẫn tốt hơn.
Nhưng đúng lúc này Vũ Văn Tinh chết tiệt lại cố tình xông vào, thử hỏi Bạch Tiểu Thố nàng có thể không thét chói tai sao?
“Bạch Tiểu Thố, ngươi. . . . . .” Mắt phượng của Vũ Văn Tinh trợn tròn nhìn toàn thân trần như nhộng của Bạch Tiể