Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326104

Bình chọn: 10.00/10/610 lượt.

Vũ Văn Tinh gân xanh nổi lên, bàn tay ở trong ống tay áo nắm chặt thành quả đấm đã bắt đầu rục rịch.

Nữ nhân này ầm ỷ muốn chết…, hắn thật muốn. . . . . .

“Được rồi, được rồi, ta không nói nữa. . . . . .” Bạch Tiểu Thố cũng rất có tính tự giác, trên người Vũ Văn Tinh đã giống như mây đen che đỉnh núi rồi, nàng làm gì còn dám chọc giận hắn chứ?

Giẫm giẫm chân nhỏ, bĩu cái miệng nhỏ nhắn lên. Bạch Tiểu Thố lại lặp lại chiêu cũ, nhào vào trong ngực Vũ Văn Tinh , dùng cái đầu nhỏ đáng yêu của nàng không ngừng cọ. Âm thanh ủy khuất tinh tế, làm người ta thương tâm “Vương Gia phu quân, trong hoàng cung này làm người ta buồn muốn chết. Ta không muốn ở lại chỗ này nữa, chàng dẫn ta trở về vương phủ đi!”

Hắc hắc, nàng chỉ cần nũng nịu một chút với cái tên Vương Gia biến thái này, nàng muốn cái gì hắn cũng sẽ đáp ứng thôi!

“Bạch Tiểu Thố, ngươi muốn chết sao?” Vũ Văn Tinh cứng đờ chịu đựng cảm giác Bạch Tiểu Thố đang cọ xát trên người của hắn, gương mặt tuấn tú trở nên càng đen hơn.

Nếu hắn liều lĩnh mang con thỏ ngu xuẩn này về vương phủ, hoàng huynh rất có thể sẽ không bỏ qua cho hắn. Mấy ngày nay, tin đồn trong cung hắn cũng nghe không ít!

Con thỏ ngu xuẩn này lại dám ngủ trên long sàng với hoàng huynh, nàng đây là muốn hắn tức chết mà!

“Chính vì không muốn chết, ta mới muốn rời khỏi hoàng cung này. Nữ nhân nơi này quá đáng sợ, Vương Gia phu quân chàng dẫn ta trở về được không!” Bạch Tiểu Thố chớp chớp đôi mắt to đầy hoang mang, không hiểu lời này của Vũ Văn Tinh là có ý gì? Nhưng nàng vẫn nói ra lý do mình nhất định phải trở về vương phủ “Hoàng đế đại thúc có quá nhiều nữ nhân, họ đều tới gây phiền toái cho ta, ta sắp bị họ phiền chết rồi!”

Những nữ nhân kia thật sự rất đáng ghét, mỗi ngày đều đúng giờ tìm nàng để gây gổ, phiền chết nàng rồi !

“Bạch Tiểu Thố, đây là ngươi tự làm tự chịu, có liên quan gì tới Bổn vương?” Vũ Văn Tinh không quên được ánh mắt Bạch Tiểu Thố lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Văn Hiên, không hiểu sao trong lòng nổi lên một cỗ chua xót, dùng sức đẩy Bạch Tiểu Thố ra, mặt mày khó chịu đi xuống bậc thang.

Chuyện như vậy cần gì hắn tới giải quyết? Nếu nàng có bản lãnh, phải đi tới chỗ hoàng huynh cáo trạng!

“Vương Gia phu quân, sao chàng lại như vậy!” Thấy thế, Bạch Tiểu Thố kiên nhẫn đuổi theo, đáng thương mà lôi kéo ống tay áo Vũ Văn Tinh nói, “Chàng không thể không quan tâm người ta, Vương Gia phu quân!”

Hừ, muốn bỏ mặc nàng sao, không có cửa đâu!

“Bạch Tiểu Thố, đừng làm cho Bổn vương tức giận!” Vũ Văn tinh tức giận nói, đoạt lại ống tay áo rồi sải bước rời đi.

Hắn không cần con thỏ ngu xuẩn này nữa, thật là phiền!

“Vương Gia phu quân!” Bạch Tiểu Thố nổi giận, chạy lấy đà rồi lập tức nhảy lên sau lưng của Vũ Văn Tinh. Đôi tay giữ chặt cổ của Vương Gia không chịu buông tay, Bạch Tiểu Thố vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên thật cao, khó chịu nói “Chàng quá hẹp hòi rồi, ta chỉ ở đây chơi với Hoàng đế đại thúc mấy ngày. Có thế mà chàng đã tức giận rồi, chàng. . . . . .”

Bạch Tiểu Thố không ngừng lải nhải quở trách Vũ Văn Tinh bụng dạ hẹp hòi, vị Vương Gia bị quở trách khóe miệng co giật, suýt nữa buông tay làm cho Bạch Tiểu Thố từ trên lưng té xuống đất.

Con thỏ ngu xuẩn này ầm ỹ muốn chết…!

“Câm miệng, câm miệng, câm miệng!” Vũ Văn Tinh không thể nhịn được nữa, liền rống lên ba tiếng “câm miệng”, có thể thấy được hắn cực kỳ tức giận đến nỗi không thể nào kiềm chế được.

“Nếu ngươi còn ầm ỹ, Bổn vương sẽ trực tiếp cắt đầu lưỡi của ngươi!” Vũ Văn Tinh không ném được Bạch Tiểu Thố đang ở trên lưng xuống, chỉ có thể chấp nhận mà cõng Bạch Tiểu Thố ra khỏi hoàng cung.

Sau đó, Bạch Tiểu Thố rất thức thời mà ngậm miệng lại, không ầm ỹ không náo loạn.

Ai ai ai, tên Vương Gia biến thái này nổi giận thật rồi!

Dọc theo đường đi, những cung nữ thái giám đi ngang qua đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người bọn họ. Bạch Tiểu Thố nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa thuận miệng hỏi một câu.

“Vương Gia phu quân, bọn họ đều đang nhìn cái gì vậy?”

Lúc này, Vũ Văn Tinh không thèm rống lên với Bạch Tiểu Thố nữa, mà dứt khoát đặt Bạch Tiểu Thố xuống đất, gương mặt tuấn tú đen như mực, tức giận thở hổn hển.

Đáng chết, hắn thật muốn giết người!

Chương 34: Sư Phụ Từ Trên Trời Rơi Xuống.

Người Vũ Văn Tinh muốn giết không phải là ai khác, mà chính là Bạch Tiểu Thố, bởi vì Bạch Tiểu Thố đã làm hắn mất hết thể diện rồi.

Nên nhớ hắn đường đường là một Vương Gia, có khi nào phải cõng một nữ nhân trên lưng chưa? Huống chi nữ nhân này còn quan hệ mờ ám với Hoàng đế.

“Ai yêu, Vương Gia phu quân, chàng làm ta té rồi nè!” Cái mông của Bạch Tiểu Thố té xuống đất làm nàng đau muốn chết, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong nháy mắt nhăn thành mặt khổ qua.

Biến thái a biến thái, cho dù muốn ném nàng xuống, cũng phải nói với nàng trước một tiếng chứ, không thể nói ném liền ném nha!

“Bạch Tiểu Thố, Bổn vương cảnh cáo ngươi. Nếu muốn xuất cung thì tự mình đi trở về, Bổn vương tuyệt đối sẽ không cõng ngươi trở về!” Mặt Vũ Văn Tinh đen như đáy nồi, âm thanh lớn đến nỗi mười dặm xung quanh đều nghe thấy.


Polaroid