
quản được hắn!
“Không được!” Bạch Tiểu Thố kêu thật to quyết định thật nhanh, mắt bởi vì tức giận mà trừng tròn xoe, “Người đã bán đứng con, còn nói gì hiếu kính với chả không hiếu kính! Nơi này là vương phủ, những thức ăn này đều thuộc về Vương gia phu quân của con, hắn để cho người ở lại chỗ này ăn không ở không rồi người còn muốn như thế nào nữa hả sư phụ thối!”
Tức chết nàng! Sao nàng lại rơi vào tay một tên sư phụ thối nát như vậy, thật mất thể diện!
“Tiểu Thố nhi, con đang vì Vương gia phu quân nhà con mà chỉ trích vi sư là tên lường gạt muốn ăn uống miễn phí sao?” Phi Hoa Ngọc nghe vậy nụ cười trên gương mặt tuấn tú từ từ biến mất, con ngươi cực nhỏ chớp chớp hiện ra u quang, “Không ngờ Tiểu Thố nhi còn chưa gả cho hắn mà đã có phong phạm của đương gia Vương mẫu* rồi, vi sư đau thương quá, ai. . . . . .” (*Thường thì là ‘đương gia chủ mẫu’, ý chỉ người vợ cả nắm toàn quyền quản lý sổ sách của 1 gia đình bình thường, nhưng đây là Vương phủ nên gọi là ‘đương gia Vương mẫu’)
Phi Hoa Ngọc nói xong liền thuận tay nhét một nửa cái đùi gà vừa gặm vào trong miệng nhỏ nhắn đang mở lớn của Bạch Tiểu Thố, mặt lộ vẻ phiền muộn dùng ngón tay thon dài đầy dầu mỡ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì tức giận của nàng mà than thở .
Quả nhiên là con gái lớn không giữ lại được nữa! Hắn nhớ hắn rời đi mới được có mấy ngày, vậy mà lòng của Tiểu Thố nhi đã hướng về Vũ Văn Tinh rồi sao?
Cảm giác này thật khiến người ta phải kiềm nén để khỏi bốc hỏa!
“Phi, sư phụ thối, không cần lấy đồ người ăn dở rồi nhét cho con, ghê chết mất!” Bạch Tiểu Thố không nghe Phi Hoa Ngọc đang nói cái gì chỉ vô cùng chán ghét rút nửa cái đùi gà trong miệng mình ra, phi phi phi không ngừng.
Sư phụ thối không hề coi trọng việc vệ sinh sạch sẽ, bẩn chết người!
“Tiểu Thố nhi, con ghét bỏ vi sư sao?” Gương mặt tuấn tú ai oán của Phi Hoa Ngọc đột nhiên vọt tới trước mắt Bạch Tiểu Thố khiến nàng sợ hãi nhảy lên cao ba thước.
“Sư phụ thối, người làm gì vậy? Người muốn dọa chết con à!” Bạch Tiểu Thố tâm tình khó chịu lấy tay vuốt ngực, hét lớn, “Sư phụ thối, con không muốn cùng người ăn cơm nữa, người tự ăn một mình đi, Hừ!”
Ăn bữa cơm mà cũng không để cho nàng yên. Nàng gặp quỷ rồi hay sao mà lại chịu ăn cơm cùng với người sư phụ thối nát này!
Bạch Tiểu Thố như một trận gió lốc lao ra khỏi đại sảnh lại đụng ngay phải Vũ Văn Tinh cũng đang muốn tới ăn cơm ở trên hành lang.
“Bạch Tiểu Thố, ngươi cố ý!” Vũ Văn Tinh bị đụng phải sắc mặt liền trở nên tăm tối, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ.
Lần nào con thỏ ngu xuẩn này cũng không chịu nhìn đường! Lần nào cũng đụng phải người hắn!
“Vương gia phu quân, chàng đừng hung dữ với ta. Ta đang rất giận sư phụ thối nên không muốn tranh cãi với chàng!” Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Bạch Tiểu Thố ngước cao lên, chu miệng nói.
Sư phụ thối và Vương gia biến thái đều không phải là người tốt!
“Hắn dám khi dễ ngươi?” Vũ Văn Tinh sửng sốt một chút, ngay sau đó tay mắt lanh lẹ bắt được Bạch Tiểu Thố đang muốn rời đi, con mắt hung ác lạnh lẽo mở miệng nói: “Đi! Bổn vương chủ trì công đạo cho ngươi!”
Hắn nhìn cái tên Phi Hoa Ngọc đó đã không vừa mắt lâu rồi!
“Vương gia phu quân, chàng. . . . . .” Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Tinh kéo đi mà không rõ chân tướng ra sao. Nàng không biết có phải mình nói sai cái gì khiến Vũ Văn Tinh hiểu lầm không.
Thật ra thì sư phụ thối cũng không có làm gì nàng.
Vương gia biến thái hiểu lầm liệu có thể xảy ra chuyện gì hay không?
Bạch Tiểu Thố mím chặt cái miệng nhỏ nhắn lại, nội tâm lo lắng không yên.
Đợi khi bọn hai người bọn hắn đi tới cửa đại sảnh, Vũ Văn Tinh vừa muốn nhấc chân tiến vào, lại bị một bóng dáng hoa văn sặc sỡ mạnh mẽ nhào vào người.
“Cứu mạng!”
“Để mạng lại!”
“. . . . . .”
Chương 37: Sư Phụ Thối, Người Thật Sự Quá Thối Nát!
Đợi Bạch Tiểu Thố thấy rõ ràng chuyện đang xảy ra trước mắt, không khỏi kinh ngạc dùng tay nhỏ bé bưng kín cái miệng nhỏ xinh đang há hốc, mắt trợn to đầy hưng phấn tò mò.
Oa oa oa, có người đuổi giết sư phụ thối kìa, hơn nữa còn là một cô nương xinh đẹp!
Chẳng lẽ sư phụ thối đã chọc tới nợ hoa đào rồi? A ha ha, có thể lần này sẽ có kịch hay để xem nha!
“Phi Hoa Ngọc, Bổn vương từng nói với ngươi rằng Bổn vương không thích ôm nam nhân!” Vũ Văn Tinh chán ghét, cứng rắn đẩy Phi Hoa Ngọc vừa nhào vào ngực hắn ra, sát khí nồng nặc trong đôi mắt phượng như ngọc đen.
Ở chỗ này ăn uống miễn phí chưa đủ hay sao mà còn dẫn thêm cừu địch vào quấy rối vương phủ của hắn? Phi Hoa Ngọc, ngươi là không thèm để ta vào mắt có phải không?
Vũ Văn Tinh hận không thể quăng kẻ gây chuyện Phi Hoa Ngọc ra khỏi vương phủ ngay lập tức!
“Vương gia phu quân, chúng ta đi thôi, để cho sư phụ ta và vị cô nương kia nói chuyện thật thoải mái!” Từ khi bước vào đại sảnh Bạch Tiểu Thố vẫn nhìn nữ tử cầm kiếm đứng sau lưng Phi Hoa Ngọc. Có thể thấy rằng bình thường nàng ấy mềm mại đáng yêu vô cùng, lúc này bởi vì tức giận mà hai hàng lông mày mảnh khảnh không vui vặn chặt lại, căm tức nhìn gương mặt ai oán của Phi Hoa Ngọc.
Bạch Tiểu Thố cảm thấy phải để