XtGem Forum catalog
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328132

Bình chọn: 9.00/10/813 lượt.

ịch.

“Cháu thái tử, đừng đả thương bọn họ, cháu làm họ bị thương thì làm sao bọn họ giết địch được nữa!” Lúc sau, khi Vũ Văn Địch đang giao chiến với binh lính, giọng nói hốt hoảng của Bạch Tiểu Thố lúc có lúc không vang lên, khiến Vũ Văn Địch cực kỳ phiền não. Hắn dứt khoát dùng một cước một đá văng những tên bao vây mình ra, nhưng vẫn một mực không hề rút kiếm đả thương bọn hắn.

Trên cổng thành xảy ra tình huống kịch liệt như thế, tất nhiên sẽ có người tinh mắt đi vào bẩm báo cho Vũ Văn Tinh.

Vũ Văn Tinh nghe xong, trầm mặc khác thường mang theo Mạc Thanh đi lên cổng thành tra xét.

Sao tiểu tử Vũ Văn Địch kia chạy đến đây? Chẳng lẽ hoàng huynh phái hắn tới nhắn nhủ ý chỉ gì à?

Chờ Vũ Văn Tinh chạy tới cổng thành, thì cảnh tượng đập vào mắt là cảnh đám lính canh hỗn độn, đang kêu rên, mà Vũ Văn Địch đứng ở đó cầm kiếm uy phong lẫm liệt, gương mặt nghiêm nghị, đầy sát khí.

Quả nhiên là tên tiểu tử thối này!

Vũ Văn Tinh âm thầm nghĩ ngợi, nhấc chân bước về phía Vũ Văn Địch.

“Vũ Văn Địch, cháu không có việc gì nên chạy tới đây quấy rối à, mau trở về đi!” Sau đó Vũ Văn Tinh đứng lại, không khách khí giận dữ mắng Vũ Văn Địch, “Nơi này không phải là nơi mà cháu có thể chơi đùa!”

“Cửu vương thúc, bản thái tử không phải tới đây để quấy rối!” Vũ Văn Địch không phục những gì Vũ Văn Tinh nói. Hắn cãi lại: ” Bản thái tử tới là để ra sức vì nước, không phải tới đẻ quấy nhiễu! Cửu vương thúc có thể ra trận giết địch, vì sao bản thái tử lại không thể chứ?”

Cửu vương thúc luôn coi hắn như một đứa trẻ. Hắn không phục!

Bạch Tiểu Thố núp ở một bên không quan tâm mâu thuẫn giữa hai thúc cháu bọn họ, chỉ nhìn thấy Vũ Văn Tinh mặc áo giáp màu bạc, bộ dáng rất uy phong, bỗng nhiên cảm thấy mình rất nhớ tên biến Vương gia thái này. Nàng không nói hai lời, lập tức chạy như bay đến trước mặt Vũ Văn Tinh, dùng hai cánh tay mảnh khảnh ôm hắn thật chặt.

“Vương gia phu quân, ta nhớ chàng lắm!” Bạch Tiểu Thố là một người không biết che giấu tâm tình của mình, trong lòng nghĩ gì, liền trực tiếp nói ra những ý niệm đó, lại quên mất rằng, bên cạnh hai người họ còn có rất nhiều đôi mắt tò mò đang nhìn chằm chằm.

Sau khi tất cả các giác quan đều nhận biết rõ sự tồn tại của Bạch Tiểu Thố, Vũ Văn Tinh trăm triệu lần cũng không ngờ tới nàng sẽ xuất hiện ở đây, tiểu nữ nhân hắn ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt hắn, còn ở trước mặt nhiều binh lính như vậy, ôm chặt lấy hắn, nói nhớ hắn. . . . . .

Gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh có chút hồng, cũng may mà trời tối, không có ai nhìn thấy sự khác thường của hắn.

“Bạch Tiểu Thố, chết tiệt, nàng chạy tới đây làm cái gì? Vì sao không ngoan ngoãn đợi trong hoàng cung!” Gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh vẫn bình tĩnh trước nhiều con mắt tò mò, nhìn soi mói. Hắn không khách khí lớn tiếng chất vấn Bạch Tiểu Thố, nhưng vẫn thủy chung không chịu đẩy nàng ra.

Con thỏ ngu xuẩn đáng chết này, làm mất hết mặt mũi Vương gia của hắn trước mặt nhiều người như vậy. Thật đáng hận!

Vũ Văn Tinh mắng thì mắng, nhưng trong lòng không biết là đang vui mừng đến cỡ nào.

Mấy ngày nay nhớ nhung, rốt cuộc sau khi nhìn thấy người thật thì có thể thưởng thức tâm nguyện rồi. Được chính người con gái mà mình thích ôm chặt như vậy, cũng là một loại hạnh phúc.

“Vương gia phu quân, chàng đúng là không hiểu phong tình!” Bạch Tiểu Thố rất bất mãn với việc Vũ Văn Tinh dùng ‘lời mắng mỏ’ để đón tiếp nàng, vì vậy càng ăn vạ, ôm ngang thân thể hắn chặt hơn, khuôn mặt nhỏ xinh thanh tú không ngừng dụi dụi lên khối chiến giáp màu bạc lạnh lẽo. Nàng, chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn oán giận nói, “Người ta thật vất vả lăms mới giữ được cái mạng nhỏ chạy tới đây tìm chàng, mà chàng lại dùng loại thái độ này với ta. . . . . . Hu hu, Vương gia phu quân, chàng làm ta quá thất vọng!”

Nàng thật sự đã phải trải qua trăm đắng ngàn cay mới chạy được đến đây tìm hắn, nhưng dường như hắn không hoan nghênh nàng chút nào. Thật khiến cho người ta đau lòng mà!

“Vương gia, vương phi, nơi này gió đêm rất lớn, hai người có lời gì muốn nói có thể nhân lúc không có người hãy nói!” Mạc Thanh nhìn thấy Bạch Tiểu Thố ôm Vũ Văn Tinh thì cười thầm trong lòng, nhưng lại không thể không nhắc nhở bọn họ. Bọn họ muốn liếc mắt đưa tình cũng nên chọn cái nơi nào đó an tĩnh, nơi này đang có rất nhiều người nhìn, bọn họ (ý chỉ những người nhìn) cũng xấu hổ.

Vũ Văn Tinh được Mạc Thanh nhắc nhở, mới nhớ ra bọn họ vẫn còn đứng trên cổng thành, có rất nhiều người đang nhìn họ, cho nên lúc này gương mặt tuấn tú ngượng ngùng đỏ đến mang tai, có chút thô lỗ bắt lấy một cánh tay của Bạch Tiểu Thố, vội vàng lôi kéo nàng chạy xuống cổng thành.

“Mạc Thanh, Vũ Văn Địch giao cho ngươi, nếu như ngươi để cho hắn gây ra tai họa gì, Bổn vương sẽ bắt ngươi hỏi tội!” Trước khi Vũ Văn Tinh rời đi còn không quên giao đứa cháu thái tử phiền toái của mình cho Mạc Thanh trông nom.

“Dạ, Mạc Thanh xin lĩnh mệnh!” Mạc Thanh mỉm cười nhìn Vũ Văn Tinh và Bạch Tiểu Thố cùng biến mất trước mắt đám binh lính. Hắn còn rất thích ý nhận lấy củ khoai lang phỏng tay Vũ Văn Địch