Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213873
Bình chọn: 9.5.00/10/1387 lượt.
nh giành với Lão Thất.”
“Nhưng mà Lão Thất lại gây tổn thương cho nàng như vậy, hắn làm thế nào lại nhẫn tâm…… Nhan Nhan đem tất cả mọi thứ cho hắn, kết quả là, trong ngày đại hôn của bọn họ hắn lại cưới người khác! Ngươi từng gặp qua Nhan Nhan trầm mặc, nhưng ta thì chưa, lần đó, là lần duy nhất ta nhìn thấy bộ dáng như thế của Nhan Nhan. Cho nên ta cầu hôn với nàng. Ta không biết vì sao nàng lại đồng ý, nhưng trong lòng ta vẫn rất vui mừng, bởi vì cuối cùng ta cũng có cơ hội có được nàng.”
“Nhưng mà nàng vẫn không vui vẻ, càng ngày càng trầm mặc. Tất cả đều là do Lão Thất gây ra cho nàng, đều là do hắn gây tổn thương cho nàng! Cho nên ta mới muốn trả thù. Ta biết Lão Thất muốn làm hoàng đế, các hoàng huynh đều muốn làm hoàng đế, cho nên ta gia nhập vào phe thái tử, muốn dựa vào thái tử để chống lại Lão Thất……”
Nam Cung Ngự cười khẽ một tiếng: “Nhưng ngươi đã thất bại .”
“Đúng. Thua hoàn toàn triệt để, ngay cả Nhan Nhan ta cũng thua. Hoặc là, cho tới bây giờ nàng vốn không phải là người dành cho ta.” Tử Ngạn lại uống một ngụm rượu, lúc này cuối cùng cũng thuận lợi nuốt xuống, cảm thấy trong miệng lẫn trong lòng đều như lửa thiêu đốt.
“Vậy còn ngươi?” Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Ngự, “Ngươi vì sao không tranh giành?”
Nam Cung Ngự cầm lấy chén rượu, hồi lâu sau, ánh mắt lắng đọng lại, thấp giọng nói: “Bởi vì, vẫn còn chưa tới thời điểm.”
————————————————-
Tịch Nhan cắn cắn môi dưới: “Đều là do ta.”
“Trách mình sao?” Nam Cung Ngự rũ mắt xuống nhìn nàng,”Nhan Nhan, muội đặt tay lên ngực tự hỏi, Tử Ngạn biến thành bộ dáng hiện nay, đầu sỏ gây nên là ai?”
Sắc mặt Tịch Nhan trở nên tái nhợt.
Nam Cung Ngự khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người nhất thời đều trầm mặc, hồi lâu sau, lại bị đột nhiên bị tiếng đập cửa làm cho giật mình.
Tịch Nhan hơi kinh hãi: “Ai?”
“Sườn Vương phi, đến giờ dùng thuốc rồi.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Ngân Châm.
Tịch Nhan không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Ta biết rồi, ngươi đi đi.”
Ngân Châm lui ra, ngoài cửa lại không có tiếng động nào, Tịch Nhan đứng dậy đi vào bên cạnh giường, lấy ra một hộp nhỏ.
“Tướng công của muội đâu?” Nam Cung Ngự đột nhiên mở miệng hỏi.
Tịch Nhan lấy thuốc ra, nói: “Không biết. Cũng không phải mỗi ngày chàng đều đến chỗ này.”
Chương 159
Chương 160
Trong Tây phòng, nữ tử vóc người yểu điệu trong bộ xiêm y màu trắng, đang đứng trong sảnh, lẳng lặng ngắm nhìn bức tranh trước mắt.
Tịch Nhan vừa mới bước vào phòng, vừa nhìn thấy bóng dáng, lập tức liền nhận ra nữ tử này: “Đạm Tuyết.”
Đạm Tuyết chậm rãi quay người lại, khuôn mặt vẫn lạnh như băng tuyết, lại nhưng rõ ràng gầy đi rất nhiều. Nhìn thấy Tịch Nhan, nàng cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu: “Đã lâu không gặp.”
Nàng ta có thái độ như thế, trong nhất thời Tịch Nhan cũng không biết mình nên nói gì nữa, chỉ lên tiếng: “Mời ngồi.”
Khi hai người ngồi xuống, vẻ mặt Đạm Tuyết vẫn không chút thay đổi, chậm rãi dùng nắp gạt gạt lá trà trong chén, sau một lát mới lên cất lời: “Thất gia quả thật rất tài tình, trong kinh này chỉ sợ không có người thứ hai biết hành tung của ta, thế nhưng hắn vẫn có thể tìm được ta.”
Tịch Nhan vừa nghe, lập tức liền biết Đạm Tuyết không tình nguyện đến đây, vì thế cười nhẹ, lại nghĩ tới tới một chuyện: “Cửu gia cũng không biết?”
Đạm Tuyết cười lạnh một tiếng: “Lời này cô nên đi hỏi hắn, không phải sao?”
Tịch Nhan bất giác thở dài, cúi đầu cười nhẹ: “Cô tuy là người của sư huynh ta nhưng trong lòng vẫn có Cửu gia .”
Chén trà trong tay Đạm Tuyết bỗng nhiên phát ra âm thanh va chạm nhau, nhưng sau đó nàng ta chỉ cười lạnh từ chối cho ý kiến.
“Nếu cô nguyện ý đến đây, không bằng nói vì sao ngày đó phải rời khỏi Cửu gia? Có gì hiểu lầm sao?” Tịch Nhan thân thiết nhìn nàng, “Mặc dù ta không biết trong lúc đó các người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu có nỗi khổ tâm sao không nói ra?”
Ánh mắt Tịch Nhan lướt nhìn qua cái bụng bằng phẳng của Đạm Tuyết, khẽ mím môi, nhớ tới lúc trước khi Hoàng Phủ Thanh Thần biết được chuyện mình có thai. Khi hắn hỏi nàng có phải muốn bỏ đứa bé hay không, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi đó sợ là cả đời này Tịch Nhan không thể quên được.
Nếu nàng không đoán sai, chuyện của hai người này chắc chắn có liên quan đến việc đứa bé trong bụng Đạm Tuyết biến mất.
“Có gì đâu chứ?” Đạm Tuyết nở nụ cười châm chọc, “Ta là gian tế do Đại Sở phái tới, nếu chẳng may bị phát hiện sớm hay muộn cũng là tử tội. Lúc ấy có cơ hội nên ta liền chạy thoát, có gì phải ngạc nhiên chứ?”
“Không có gì khác sao?” Tịch Nhan tinh tế nhìn vẻ mặt của nàng, lại không nhìn ra chút sơ hở nào, suy nghĩ một lát lại thở dài, “Nghĩ đến, Cửu gia đã sớm biết thân phận của cô rồi chứ?”
Vẻ mặt giống như đóng băng của Đạm Tuyết rốt cuộc chút buông lỏng, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Trong lòng Tịch Nhan than nhẹ. Quả nhiên, Hoàng Phủ Thanh Thần căn bản đã sớm biết thân phận mật thám của Đạm Tuyết, nhưng hắn vẫn còn luyến tiếc sao? Bấtt luận vì sao đứa bé kiabị mất đi, hắn có oán có hận cũng phải thôi, nhưng cuối cùng vẫn th