Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216425

Bình chọn: 8.5.00/10/1642 lượt.

cười nói, “Nếu công tử cho rằng phương thuốc này thật sự là vì tốt cho nàng ta thì có cái gì không được đâu?”

Nam Cung Ngự không quay đầu lại, hồi lâu sau mới thản nhiên nói: “Là vì tốt cho nàng, nhưng nói cho cùng cũng quá mức tàn nhẫn. Nếu có ai muốn đối với ta như vậy, ta sẽ không nguyện ý.”

“Tuy rằng ta không biết vì sao công tử phải lo lắng khi dùng phương thuốc này, nhưng mà mọi chuyện đã đi đến bước này, ta tin tưởng công tử quyết định nhất định là chính xác.” Đạm Tuyết nhìn thoáng qua Tịch Nhan đang hôn mê bất tỉnh trên giường, khẽ nhếch khóe môi: “Nếu ta là nàng ta, ta nhất định sẽ uống thuốc của công tử.”

Nam Cung Ngự lại xoay người sang chỗ khác, tựa vào phía trên bệ cửa sổ, cúi đầu trầm tư thật lâu, sau đó ánh mắt mơ hồ rốt cuộc cũng lắng đọng lại.

————————————–

Chạng vạng tối, lúc Tịch Nhan tỉnh lại, trong phòng không có một bóng người.

Nàng lắc đầu ngồi dậy, cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nhìn nhìn gian phòng xa lạ, nhịn không được khẽ nhíu mày. Sau một lát, rốt cuộc mới nhớ tới việc mang hài xuống giường, ra khỏi cửa phòng.

Dưới lầu, trong đại sảnh, Nam Cung Ngự đang cùng một nữ tử ngồi chung bàn, hai người nói nói cười cười, không biết là nói cái gì.

Tịch Nhan hơi nhướng mày, chậm rãi tiến lên phía trước.

Ánh mắt Nam Cung Ngự rốt cuộc cũng hướng về phía nàng, tà mị cười: “Tỉnh rồi sao?”

Tịch Nhan ngồi xuống theo hướng hắn chỉ, quay đầu nhìn nữ tử cốt cách như băng tuyết, thanh nhã nhưng lạnh lùng động lòng người đang ngồi đối diện hắn, giây lát sau nở nụ cười: “Sư huynh, huynh quả thật là đi đến đâu cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt đến đó!”

Đạm Tuyết cùng Nam Cung Ngự nhìn nhau, mỉm cười: “Quận chúa hiểu lầm rồi, ta không phải hoa hoa thảo thảo của công tử.”

“Công tử?” Tịch Nhan lại nhướng mày, nhìn về phía Nam Cung Ngự, “Thì ra là người của huynh, thật không có ý nghĩa!”

Nam Cung Ngự chỉ mỉm cười.

Tịch Nhan lại bỗng dưng đem ánh mắt nhìn về phía hắn: “Đây là nơi nào? Nam Cung Ngự huynh thật to gan, dám mang ta từ trong cung trốn ra! Huynh không sợ khi trở về Ngoại tổ mẫu cùng Hoa Quân Bảo trị tội huynh!”

Chương 223

Y – www.

Đôi mắt trong suốt nhìn Tịch Nhan, Nam Cung Ngự vẫn cười: “Chúng ta không quay về, thế thì không cần phải sợ bị bọn họ trị tội, không phải sao?”

“Không quay về?” Tịch Nhan bỗng dưng cảnh giác “Huynh có ý gì?”

Nam Cung Ngự mở quạt, ra vẻ tiêu dao: “Ta đưa muội về Đại Sở, sống vui vẻ một hai năm, không tốt sao?”

Tịch Nhan lập tức nhận ra điều gì đó, nhìn về Đạm Tuyết, lại nhìn Nam Cung Ngự, vẻ mặt có hơi cứng ngắc: “Huynh vừa nói gì, đưa ta ‘về’ Đại Sở sao?”

Nàng cố ý nhấn mạnh từ ‘về’ kia, Nam Cung Ngự cũng nghe rõ ràng, nhướng mày: “Đúng, đưa muội về Đại Sở, về quốc gia của ta.”

Tịch Nhan đứng bật dậy, trong mắt mang theo ba phần hoài nghi, bảy phần khiếp sợ: “Nam Cung Ngự, huynh nói rõ ràng cho ta!”

Nam Cung Ngự và Đạm Tuyết nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, Nam Cung Ngự đưa tay nắm ngọc bội bên hông, đưa đến trước mặt nàng.

Tịch Nhan chậm rãi vươn tay ra, cầm lấy vật kia, thật là một khối ngọc tốt, thủ công tinh xảo vô cùng, vừa nhìn thì biết ngay không phải là vật của dân thường. Lòng nghi ngờ của nàng càng thêm sâu, ngắm nhìn ngọc bội, nàng ngạc nhiên khi nhìn phía sau nó có một chữ “Dự”, trong đầu thoáng giật mình: “Dự, Đại Sở? Huynh là —”

“Suỵt!” Nam Cung Ngự bỗng dưng để ngón tay lên môi nàng, nụ cười tà mị hiện trên khóe miệng, “Nhan Nhan, nói nhỏ thôi.”

Tịch Nhan vẫn cảm thấy rất lạ, đứng tại chỗ thật lâu, đôi mắt như nước mùa thu đảo tới đảo lui, rốt cục vẫn ngồi xuống, đem ngọc bội trả lại cho Nam Cung Ngự, hơi hừ một tiếng: “Khá lắm, nhiều năm qua, huynh đã lừa dối ta, huynh biến ta thành con ngốc rồi!”

Nam Cung Ngự vẫn cứ cười: “Nhan Nhan, ta chỉ là không nói muội biết thôi, chứ không hề lừa dối muội.”

“Có khác nhau sao?” Tịch Nhan trừng mắt, bỗng nhiên thoáng nhìn qua bội kiếm trên bàn, bèn rút kiếm ra, chĩa mũi kiếm vào hắn, Nam Cung Ngự chỉ hơi nhướng đôi chân mày, khóe miệng bất giác hiện lên ý cười giảo hoạt, “Huynh cứ vậy mà giấu diếm ta, lại không nói tiếng nào bắt ta đi, vậy phạt huynh dẫn ta đi khắp non sông ở Đại Sở.”

Nam Cung Ngự vươn tay lên, đoạt lại kiếm từ trong tay nàng: “Nếu dẫn muội cùng đi, không phải là để muội vui vẻ du ngoạn sao?”

Tịch Nhan lại hừ một tiếng, liền lấy tay cướp khối ngọc bội trong tay hắn, lặp lại một câu như thưởng thức: “Sư huynh của ta, tự nhiên sao lại là ‘Chiến thần’ Dự thân vương? Chuyện này thật là ngạc nhiên.”

Nam Cung Ngự mỉm cười, trao đổi ánh mắt với Đạm Tuyết.

Đạm Tuyết hơi gật đầu, cười nói: “Thấy quận chúa vui vẻ như vậy, chắc công tử hẳn đã biết quyết định lúc trước không hề sai.”

————————————-

Hành trình đi Đại Sở rất chậm, một ngày dường như chỉ có thể đi ba đến bốn mươi dặm, nguyên nhân là do Tịch Nhan một ngày đi đường thì đã du ngoạn hết cả ngày, thưởng thức phong cảnh ven đường xong rồi mới tiếp tục đi. Nam Cung Ngự đều chiều theo ý nàng, nên chẳng can thiệp nhiều, chỉ khổ cho Đạm Tuyết không hề làm gì, lúc Nam Cung Ngự cùng Tịch Nhan ra ngoà


XtGem Forum catalog