Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215843
Bình chọn: 9.5.00/10/1584 lượt.
thấy giọng nói của một nam tử xa lạ, một thanh âm đang gọi mình: “Nhan Nhan, Nhan Nhan……”
Trong giấc mơ, nàng mở mắt ra thì thấy mắt mày tuấn tú của nam tử kia, ấn tượng khắc sâu nhất chính la đôi mắt, thâm thúy như vậy, âm trầm như vậy. Chưa hết, còn có cả đôi môi mềm mại, cùng với đôi tay đang rong ruổi trên người nàng.
Có nam nhân xa lạ khinh bạc nàng ngay trong giấc mơ!
Tịch Nhan mặt đỏ tai hồng từ trong mộng tỉnh lại, nhớ đến cảnh trong mơ, lại chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng trống trải, giống như mất mát thứ gì, rốt cuộc vẫn như cũ tìm mãi không ra.
Nhưng nàng lại chẳng nói gì với Nam Cung Ngự cả, chỉ là hàng đêm đều cảnh báo bản thân.
Cả ngày nay, nàng đang nằm trên nhuyễn tháp trong căn phòng cực mát mẻ, Nam Cung Ngự liền xuất hiện.
Thấy nàng ngủ mà mắt nhắm mắt mở, dáng vẻ vừa muốn tỉnh vừa không của nàng khiến Nam Cung Ngự cười khẽ một tiếng, đến bên trúc tháp ngồi xuống, lấy một viên kẹo nho do Thổ Phiên mới cống nạp, vụng trộm đưa vào miệng nàng.
“Ơ….” Lần này Tịch Nhan tỉnh hẳn, có chút căm tức nhìn hắn.
Nam Cung Ngự bày ra vẻ mặt vô tội mở hai tay ra: “Làm một đôi phu thê, Nhan Nhan muội nhìn thấy mà lại phản ứng vậy sao? Tối thiểu muội cũng phải mắng ta một câu, hỏi ta sao giờ mới đến, hoặc những câu tương tự, vậy mới phù hợp với thân phận của chúng ta, không phải sao?”
Sau đó, hắn khép hai cánh tay lại, thuận thế ôm Tịch Nhan vào lòng.
Tịch Nhan dựa vào ngực hắn, nghe trên người hắn Long Tiên Hương xa lạ, mặc dù có chút không tốt, nhưng nếu là hắn, nàng vẫn cảm thấy an tâm. Cứ như vậy để hắn ôm vào lòng, nàng nở nụ cười: “Mỗi ngày đều ở đây mà thấy huynh, ta không chê phiền, là đã không làm huynh thất vọng rồi!”
Nàng vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt lóe sáng lạ thường, hai gò má đỏ bừng động lòng người, hơn nữa, nàng vừa mới ăn nho do hắn đút, thậm chí còn bất giác dùng đầu lưỡi hơi liếm khóe môi.
Nam Cung Ngự vừa nhìn vừa động lòng, cũng không đáp lời nàng, mà chỉ chậm rãi cúi đầu, in nụ hôn vào môi nàng.
Chương 228
Chương 229
Hắn nói, có thể gọi hắn là thất ca.
Vốn đều sinh ra là người của hoàng gia, Nam Cung Ngự sao lại không biết khi đó thân phận của Hoàng Phủ Thanh Vũ tôn quý nhường nào, mà trong khi đó thân phận hắn lại là kẻ bình dân, vì thế hắn sao có thể nhận lấy vinh dự này.
Nhưng mà khi đó, hắn phải trả lời thế nào đây?
“Tạ thất gia quan tâm. Chỉ là thân phận thất gia tôn quý, nô tài không dám vượt quá giới hạn”
Bởi khi đó, hắn vào làm thủ hạ của Hoàng Phủ Thanh Vũ, sao lại có thể không tuân thủ tôn ti? Có lẽ Hoàng Phủ Thanh Vũ tín nhiệm hắn, cũng bởi vì hắn biết giữ lễ phép, biết tiến biết lùi, hắn không thể nhất thời cảm động, mà làm hỏng kế hoạch lớn của mình.
Hắn ở lại bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ, trở thành thủ hạ tri kỷ nhất của Hoàng Phủ Thanh Vũ
Năm mười sáu tuổi, Hoàng Phủ Thanh Vũ dẫn hắn đến Tây Càng.
Mãi đến lúc đó, hắn đã biết việc Hoàng Phủ Thanh Vũ tàn phế là giả.
Cũng trong lúc đó, hắn đã bái sư phụ gia nhập vào môn hạ của người, nên đối với Tây Càng cũng coi như quen thuộc, lại không biết vì sao Hoàng Phủ Thanh Vũ phải đến đó.
Hỏi hắn, hắn chỉ nói, chịu sự ủy thác, đến thăm một người.
Không nghĩ đến, người hắn đến thăm, thân phận cũng không tầm thường.
Vòa nửa đêm, Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng hắn thăm nhập hoàng cung, đi vào một tòa tên là: điện Minh Quang.
Đã qua nửa đêm, nhưng mà bên trong cung điện đèn đuốc vẫn sáng trưng. Ẩn mình trên cây đại thụ, hai người có thể nhìn thấy một vóc dáng đang của tiểu cô nương ở bên trong, vẻ mặt cao ngạo nhìn tiểu thái giám trước mặt, đột nhiên dùng chân bước lên lưng của người thái giám kia: “Trương công công, ta đã nói muốn ăn thứ quỷ này khi nào vậy?”
Vừa dứt lời, chiếc đĩa điểm tâm không biết tên kia đều đổ trên người thái giám.
Tuổi tuy nhỏ, nhưng mười phần đã có dáng vẻ họa thủy.
Nam Cung Ngự ở trong bóng tối, nghe được tiếng cười khẽ từ cổ họng của Hoàng Phủ Thanh Vũ phát ra, cũng che dấu nụ cười bất giác hiện nơi khóe miệng của mình.
Cuối cùng, thái giám kia hoang mang, rối loạn, chật vật thu dọn đĩa điểm tâm, ngã ra khỏi điện.
Trong đại điện, tiểu cô nương kia bỗng dưng an tĩnh lại, ngay cả mặt mũi, ánh mắt đều im lặng, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn xinh đẹp và ương ngạnh, đột nhiên thu lại nhan sắc vốn có, phảng phất trong suốt.
Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi hơi giật mình, Nam Cung Ngự nghĩ rằng hắn muốn xuống, liền lấy tay đỡ lấy tay hắn. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ lại chậm rãi đẩy tay hắn ra, chỉ là vươn tay ra, ngắt một phiến lá, để lên môi, từ tốn thổi lên.
Thủ khúc kia, mặc dù là người tinh thông âm luật như Nam Cung Ngự cũng chưa từng nghe qua, chỉ cảm thấy nó thấm vào lòng người lạ thường.
Trong đại điện, tiểu cô nương kia cũng nghe thấy bản thủ khúc này, nhưng cô bé chỉ lẳng lặng ôm chân mà nghe, lát sau đột nhiên nhảy xuống nhuyễn tháp, đi tới cửa cung điện, nhìn khắp chung quanh, giống như đang tìm kiếm nơi tiếng nhạc phát ra.
Nam Cung Ngự thấy ánh mắt nàng nhìn thẳng về hướng cây đại thụ nơi bọn họ ẩn nấp, thế là bèn huých nhẹ Hoàng Phủ Thanh Vũ, ý muốn hắn chú ý, kịp thời dứt r