Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215385
Bình chọn: 10.00/10/1538 lượt.
oàng lúc nãy, rốt cuộc lại đi đến bên long tháp một lần nữa, mỉm cười ngọt ngào gọi lên: “Mẫu thân!”
Thế giới của Tịch Nhan rốt cuộc hoàn toàn hỗn loạn! Nàng không biết mình nên khóc hay nên cười, không ai có thể nói cho nàng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt, đối mặt với khuôn mặt phấn điêu ngọc mài này, tiểu cô nương này cơ hồ giống nàng khi còn bé như đúc, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Nàng khắc chế không được muốn ngất xỉu một lần nữa, nhưng tiểu Bất Ly cũng đã leo lên trên người nàng, lôi kéo tay nàng: “Mẫu thân, dậy đi, mẫu thân đã ngủ một ngày một đêm, không thể ngủ tiếp nữa!”
Tịch Nhan dường như phải dùng hết sức lực cả cuộc đời mình mới tự thuyết phục bản thân phải bình tĩnh lại, nhìn cô bé trước mặt cười vô cùng miễn cưỡng: “Tiểu cô nương, con tên là gì?”
Nàng không tiếp xúc với trẻ con, nên cũng không biết nên dùng ngữ khí như thế nào để nói chuyện cùng cô bé này, chỉ có thử thăm dò từng bước.
“Mẫu thân, con gọi là Bất Ly, Bất Ly trong Bất Ly Bất Khí!” Tiểu Bất Ly tuổi tuy nhỏ nhưng thanh âm lại rất to, một sự buồn phiền tiến vào trong tai Tịch Nhan, Tịch Nhan cảm thấy đầu càng hôn mê.
Bất Ly, Bất Ly…… Nàng cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, sau khi suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc mới nhớ lại đã từng nhìn thấy trên hoàng bảng, đột nhiên tỉnh ngộ kêu lên: “Con là Bất Ly sao? Con chính là trưởng công chúa của Hoàng Phủ Thanh Vũ?”
Chương 254
Cái miệng nho nhỏ của Bất Ly lại cong lên: “Mẫu thân –”
Giọng nói ngọt ngào nũng nịu, cộng thêm vẻ mặt bầu bĩnh, non mềm của cô bé, trong lòng Tịch Nhan ngoại trừ hỗn loạn, còn sinh ra một sự vui mừng cùng cảm động không thể hiểu nổi, nhưng chính nàng cũng không xác định được có nên vui mừng, nên cảm động hay không, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể nói: “Bất Ly, sao con lại gọi ta là mẫu thân chứ?”
Bất Ly ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Bởi vì phụ thân nói người là mậu thân mà! Phụ thân nói Bất Ly với mẫu thân có bộ dạng giống nhau như đúc!” Cô bé vươn bàn tay nhỏ bé ra chỉ chỉ mặt mình, lại chỉ chỉ mặt Tịch Nhan, mở to hai mắt nói: “Chúng ta không phải có bộ dạng giống nhau như đúc sao?”
Không phải giống nhau như đúc, mà bộ dáng rõ ràng là từ một khuôn mẫu khắc ra. Trong lòng Tịch Nhan đối với điểm này nhận thức rõ ràng, trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc mở miệng hỏi Bất Ly: “Phụ thân của con đâu?”
Nàng vừa dứt lời, cửa tẩm cung đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó Hoàng Phủ Thanh Vũ đi vào, áo vàng thêu rồng, khoanh tay đứng tại cửa nhìn hai mẹ con ở trên giường, ánh mắt trầm tĩnh, không nói một lời.
“Phụ thân!” Nhìn thấy hắn, Bất Ly lập tức cao giọng gọi một tiếng, phóng xuống giường, nhảy bắn nhào vào trong lòng hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm lấy Bất Ly, lúc này mới mỉm cười: “Nói chuyện với mẫu thân nhiều không?”
Tiểu Bất Ly đưa tay che ở bên tai hắn, nói nhỏ: “Mẫu thân giống như không biết con.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhéo nhéo chóp mũi nho nhỏ của nàng, lại nói: “Phụ thân cho người đưa con trở về nghỉ ngơi trước, ngày mai đến thăm mẫu thân nữa được không?”
“Vậy mẫu thân có biến mất nữa hay không?” Tiểu Bất Ly có chút lo lắng.
“Sẽ không đâu.” Hoàng Phủ Thanh Vũ cười lên tiếng, “Phụ thân cam đoan với con, ngày mai con có thể nhìn thấy mẫu thân.”
Tiểu Bất Ly lúc này mới vui mừng lên tiếng, ở Hoàng Phủ Thanh Vũ trong lòng quay đầu lại nhìn Tịch Nhan, kêu lớn: “Mẫu thân, con đi về nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đến thăm mẫu thân nữa!”
Tịch Nhan vẫn đang kinh ngạc, miễn cưỡng gật đầu cười.
Hoàng Phủ Thanh Vũ xoay người ôm Bất Ly ra khỏi tẩm cung, đem cô bé giao cho vú nuôi, nhìn chiếc liễn nho nhỏ của cô bé càng lúc càng xa, lúc này mới xoay người trở lại bên trong tẩm cung.
Nhưng Tịch Nhan cũng đã từ trên giường đứng dậy, trên người vẫn mặc bộ trang phục thái giám bị chà đạp đến không còn hình dạng gì, đứng ở giữa điện nhìn hắn, bỗng nhiên quỳ xuống: “Tịch Nhan mạo phạm Hoàng Thượng, mạo phạm long tháp, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật sâu một cái, chỉ thản nhiên nói: “Không sao cả.”
Nhưng hắn không bảo nàng đứng dậy. Tịch Nhan bất đắc dĩ tiếp tục quỳ, lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn: “Hoàng Thượng, vậy thuốc……”
“Nàng lấy thân phận gì đến xin thuốc cho hắn?” Hoàng Phủ Thanh Vũ đến gần nàng hai bước, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, “Sư muội, vị hôn thê, hay là thê tử?”
Bởi vì phong bế tất cả tin tức, nên hắn cũng không biết sau khi nàng cùng Nam Cung Ngự định ra hôn sự, khi nào thì kết hôn. Cho đến mới vừa rồi hắn cho người đi thăm dò mới biết được thì ra bọn họ căn bản vẫn chưa tổ chức hôn lễ, hôn kỳ đã bị lùi lại. Nam Cung Ngự quả thật bị bệnh lão hóa sớm, hơn nữa gần như sắp chết.
Có lẽ, đây là nguyên nhân bọn họ định ra hôn kỳ nhưng không có hành lễ?
Tịch Nhan khẽ cắn môi nhìn hắn, hồi lâu sau mới nói: “Vậy ngài hy vọng ta lấy thân phận gì đến đây?”
Dừng lại một lát, miệng hắn bất giác thúc gợi lên nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại trầm tĩnh như trước, bạc môi khẽ mở: “Ta hy vọng nàng đừng tới.”
Không phải không hy vọng, mà là chưa từng nghĩ đến. Hắn từng dùng hết thủ đoạn, gần như bá đạo đem nàng gia
