XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212074

Bình chọn: 9.5.00/10/1207 lượt.

ếng khóc nỉ non đầu tiên của trẻ con, những thôn dân cùng hắn chờ ở bên ngoài cơ hồ đều tiến lên vây quanh hắn nói những lời chúc mừng.

Nhưng hắn ngay cả cười cũng không dám cười, đợi cho những phụ nhân này lục tục đi ra, hắn lập tức liều lĩnh vọt vào trong phòng sinh.

Trên giường, Tịch Nhan đầu đầy mồ hôi trong tình trạng kiệt sức, kế bên là đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lặng yên đi qua, Tịch Nhan vốn đang nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn hắn, cái miệng đột nhiên mím lại: “Thất lang, đau chết ta rồi.”

Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Thanh Vũ cơ hồ khắc chế không được muốn rơi lệ.

Lúc Bất Ly được sinh ra hắn cũng chưa từng có cảm giác như thế này — bởi vì khi Bất Ly ra đời, hắn cùng với nàng đang giận dỗi, hắn giận nàng hận nàng, ngay cả sự ra đời của Bất Ly làm cho hắn vô cùng vui mừng nhưng vẫn thường xuyên tức giận nàng đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện nay lại hoàn toàn không giống như lúc đó, đây là đứa con thứ hai của bọn họ được sinh ra, sau mấy tháng bọn họ làm bạn bên nhau sớm tối, đứa bé này ra đời giúp cho hắn thể nghiệm đến cùng cảm giác được làm cha khác hẳn với khi Bất Ly ra đời.

Hoàng Phủ Thanh Vũ tiến lên, ôm Tịch Nhan vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của nàng: “Ngoan, bây giờ còn đau không?”

Tịch Nhan nhíu mi gật gật đầu, lệ quang trong suốt: “Về sau không cần sinh nữa được không?”

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi đổi, trầm ngâm một lát, vừa định đáp ứng nàng, Tịch Nhan bỗng nhiên xì một tiếng nở nụ cười, nói: “Ta hù chàng đó, xem bộ dáng của chàng kìa.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ tất nhiên là tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dáng vất vả của nàng, lại không thể phát tiết ra được, chậm rãi thả nàng xuống giường lại, nói: “Nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta ở trong này cùng nàng.”

Tịch Nhan mệt chết đi, nhưng vẫn không chịu ngủ, nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ đang thật cẩn thận nhìn đứa bé, khóe miệng nhịn không được nở ra nụ cười.

Đột nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Trai hay là gái vậy?”

Tịch Nhan ngẩn ra, dở khóc dở cười: “Mới vừa rồi thanh âm của các tẩu tử lớn như vậy, chàng không nghe thấy sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ hồi tưởng lại, nhưng căn bản không nhớ rõ đã nghe được những người đó nói là trai hay gái, chỉ nhớ rõ sau khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, trong đầu liền ông một tiếng, rốt cuộc nghe không thấy gì khác nữa.

Tịch Nhan nhẹ nhàng nở nụ cười: “Là một bé trai, Bất Ly có đệ đệ rồi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất thời bật cười, nhưng vẫn tự mình xem xét một chút, mới chậm rãi nắm tay Tịch Nhan: “Con trai, con trai đầu tiên của chúng ta.”

“Đặt tên gì cho hay nhỉ?” Đôi mắt trong suốt của Tịch Nhan nhìn hắn, “Bất Khí sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như ngay lập tức quả quyết phủ quyết: “Làm gì có đứa bé nào tên gọi cổ quái như vậy chứ.”

“Cổ quái sao?” Tịch Nhan nói, “Không cổ quái đâu, cùng với Bất Ly vừa vặn là tên của tỷ đệ mà.”

Nhưng bất luận nàng nói cái gì, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không đồng ý, mà Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa ra tên gì, nàng cũng không đồng ý.

Từ đó, việc đặt tên cho đứa bé cứ thế mà kéo dài.

Chương 312

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:

Lúc trước khi Bất Ly được sinh ra, trong lòng Tịch Nhan cũng vui mừng, nhưng nhiều hơn thế chính là sự ưu thương, bởi vì không thể không rời xa nữ nhi và hắn. Rồi sau đó đến lúc gặp lại Bất Ly, nàng đã mất đi trí nhớ. Nhưng hiện nay, nàng có thể trải qua loại cảm giác vui sướng khi được làm mẹ này, cũng giống với cảm giác của Hoàng Phủ Thanh Vũ, đây là cảm giác trước nay chưa từng có. Bởi vậy đối với con, nàng cũng cẩn thận đến cực điểm, đợi đến lúc có thể xuống giường, liền tự mình làm lấy mọi việc, nhất quyết không mượn tay người khác.

Vào một ngày, khi Hoàng Phủ Thanh Vũ đẩy cửa phòng ra, liền nghe thấy Tịch Nhan một bên dỗ dành một bên nói: “Mẫu thân tắm rửa cho Bất Khí nhé –”

Hắn đứng ở cửa, nhìn nàng thật cẩn thận đem con bỏ vào bồn nước, nhất thời có cảm giác dở khóc dở cười — Bất Khí? Nàng gọi thật dễ dàng, nhưng mà hắn bất luận như thế nào cũng không thể chấp nhận cái tên này.

Con tuy rằng vẫn còn nhỏ, nhưng khuôn mặt trông cực kỳ giống hắn, Tịch Nhan một bên thật cẩn thận rưới nước trên người bé, một bên nhịn không được nở nụ cười. Nhưng khi nghĩ tới Bất Ly bị đuổi về hoàng cung, nàng nhịn không được thở dài.

“Đang êm đẹp, nàng lại tức giận cái gì chứ?”

Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng vang lên từ phía sau, Tịch Nhan bị hù muốn nhảy dựng lên, tức giận xoay người trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại khẽ nhíu mày, nói: “Không biết Ly nhi hiện tại thế nào, con bé nhỏ như vậy mà phải xa hai chúng ta, một thân một mình ở trong cung, cũng không biết nó sẽ làm ầm ĩ như thế nào nữa.” Dứt lời, nàng bỗng nhịn không được thầm oán hắn: “Đều tại chàng lúc ấy quá nhẫn tâm, không cho con bé ở cùng một chỗ với ta.”

Ngày đó Hoàng Phủ Thanh Vũ bị nàng dây dưa nên đàng phải đáp ứng mang nàng đến Giang Nam, nhưng lại kiên quyết phải đuổi Bất Ly về cung, Tịch Nhan đương nhiên là luyến tiếc, mà Bất Ly cũng đại náo một trận, nhưng vẫn không thể thay đổi quyết định của hắn, cuối cùng cũng phải t