Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212884
Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.
thức ăn của mình.
Hắn chậm rãi bưng chén rượu lên, nghiền ngẫm nói: “Nếu đây là chén rượu chúc mừng ta một lần nữa tìm được giai nhân, ta đây tất nhiên thoải mái uống. Chỉ tiếc, Nhan Nhan tựa hồ nói sai lời chúc mừng rồi, người lần này lật đổ thái tử không phải ta, mà là lão Tứ.”
Tịch Nhan không rõ mối quan hệ rắc rối phức tạp của huynh đệ bọn họ, lúc này nghe hắn nói về chuyện cung biến kia không liên quan đến hắn, nàng không khỏi: “Vậy Tử Ngạn thì sao?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhíu mày, còn chưa nói nói gì, Tịch Nhan lại đột nhiên cảm giác được có gì đó không ổn, nâng tay xoa hai má nóng bỏng của mình, không thể tin được nhìn hắn: “Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc nãy chàng cho ta uống thuốc gì vậy?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ kéo tay nàng xuống, lạnh nhạt nói: “Nàng bị chứng khí hư thể hàn, lúc nãy dược tính của viên thuốc kia mặc dù mạnh một chút, nhưng cỏ thể trị chứng thể hàn của nàng, bổ khí, đối với thân thể không có hại.”
“Chàng nói bậy.” Tịch Nhan đứng bật dậy, thối lui hai bước, che mặt mình lại, tránh khỏi ánh mắt hắn.
“Nhan Nhan, tình trạng cơ thể hiện nay của nàng phải uống thuốc này, nếu không sẽ thành bệnh căn……” Hắn dừng lại một chút,”Nàng cũng biết bản thân mình hiện nay như thế nào, chẳng lẽ còn muốn để thân mình tiếp tục suy nhược như vậy sao?”
Hô hấp Tịch Nhan càng ngày càng nhanh, mồ hôi trên trán dần dần chảy ra, nghe xong lời hắn nói, tâm tình rất nhanh được thả lỏng.
Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng: “Thật sự…… Đối với thân thể không có hại sao?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nắm lấy tay nàng: “Ta làm sao lại có thể hại nàng được?”
Tịch Nhan nhè nhẹ run lên, ngã vào trong lòng hắn, thấp giọng nỉ non bên môi hắn: “Đừng tổn thương đến đứa nhỏ……”
Chương 122
Hơi thở Tịch Nhan hỗn độn, thân thể nóng rực, không thể khống chế nổi nữa, dán chặt vào Hoàng Phủ Thanh Vũ, cuối cùng cũng làm cho hô hấp của hắn cũng hỗn loạn.
Hắn cúi đầu, đặt vào trên trán Tịch Nhan, hô hấp trên người nàng tỏa ra mùi thơm thản nhiên, hắn vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nàng, ngón cái di chuyển xuống phía dưới xoa xoa khóe môi nàng, đôi môi của nàng ửng hồng mềm mại, dường như hắn có thể ngửi được hơi thở ngọt ngào của nàng.
Chậm rãi in môi mình lên môi của nàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng càng nhẹ nhàng như thế lại càng không thể dừng lại được nữa.
Do tác dụng của thuốc, trong đầu Tịch Nhan khi thì thanh tỉnh, khi thì mê ly. Lúc thanh tỉnh, muốn đẩy nam nhân đang ôm mình ra, nhưng trong chớp mắt lại bị lạc vào trong lửa nóng.
Quần áo không tiếng động bị cởi ra hết, màn che buông xuống, da thịt trắng mịn như tuyết của nàng dưới bàn tay của hắn, đôi môi của hắn lộ ra sắc thái dụ hoặc.
Dược tính của thuốc chậm rãi thẩm thấu vào tận xương cốt, Tịch Nhan hoàn toàn mất đi lý trí, gắt gao giữ chặt cánh tay Hoàng Phủ Thanh Vũ, trầm luân trong lòng hắn không thể kiềm chế được.
Mắt nhìn thấy thần sắc nàng lộ vẻ mê ly, trong đôi mắt tuấn mỹ của Hoàng Phủ Thanh Vũ hiện lên sự u ám sâu không thấy đáy. Sau đó, nghe thấy tiếng nàng bất mãn lầu bầu nỉ non, hắn mới chậm rãi trầm hạ thân dưới, tận lực chiếm hữu cùng sủng ái nàng.
Một đêm tận tình triền miên.
Sáng sớm hôm sau, Tịch Nhan tỉnh lại trước. Vừa mở mắt, liền thấy trên đỉnh đầu là màn che xa lạ, đầu tiên nàng ngẩn ra, sau đó lập tức nhận ra từ gối bên cạnh truyền đến hơi thở mãnh liệt của nam nhân.
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn còn ngủ say, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như trước, hàng chân mày không biết vì sao lại ngưng tụ một chút lạnh lùng.
Tịch Nhan chỉ nhớ lại đêm qua thời điểm trước khi mình mất đi lý trí, chuyện xảy ra sau đó nàng chỉ nhớ lửa nóng xâm nhập, thiêu đốt vào tận xương cốt của mình.
Chương 123
Truyện Sắc Hiệp –
Tịch Nhan được châm cứu, nên luồng khí nóng trong ngực nàng dần dần tán đi, cảm giác buồn ngủ bắt đầu ập đến.
Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi bên giường một lát, nhìn nàng dần dần đi vào giấc ngủ say, mới đứng dậy, vừa đi ra ngoài hai bước, bỗng xoay người lại, lấy từ dưới gối một cái hộp gấm, mở ra bên trong là những viên thuốc mà Tịch Nhan ngày ngày phải uống.
Xoay người đi ra cửa phòng, Thôi Thiện Duyên vẫn đang canh giữ ở bên ngoài, thấy hắn đi ra, vội tiến lên khoát áo choàng cho hắn, vừa muốn nói gì lại bị Hoàng Phủ Thanh Vũ ngắt lời :”Ra lệng cho mười hai ám vệ phải bảo vệ thật tốt cho viện này, tuyệt đối không thể phạm một chút sai lầm.”
“Tuân lệnh.” Thôi Thiện Duyên lên tiếng, Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa nhấc chân bước đi, hắn vội vàng đuổi theo, “Thất gia, Cửu gia đến đây. Còn có, hôm qua Vương phi nói sẽ đợi Thất gia trong viện của ngài, Vương phi đã ở đó đợi từ hôm qua cho tới giờ, cả một đêm chưa ngủ, cũng không có ăn cơm.”
Nghe đến đó, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng trầm xuống: “Ngươi làm tổng quản quả thật rất đắc lực.”
Thôi Thiện Duyên ngừng lại một chút, khom người nói: “Nô tài đáng chết.”
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ trở nên vô chừng bất định, qua một lúc lâu sau, từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm: “Giao cho phòng thuốc phối dược lại, y theo toa thuốc cũ, nhưng không cần thêm tiên mao.”
Tiên mao, đó là một vị
