bắn trúng Viêm Hi.
“Như vậy, như vậy, ngươi cũng có thể phòng bị?” Khinh Âm huy động mười, mười đạo tia chớp huy vũ khỏi mười đầu ngón tay, nhìn như có toàn phát chi thế, ở không trung tạm dừng.
“Không ngờ, ngươi đã muốn luyện đến cảnh giới trung đẳng, bất quá, còn chưa phải là đối thủ của ta, Khinh Âm, cần gì phải cố chấp như vậy, ngươi quên rằng, ở vách núi kia, Ngân Nhi đã cầu ngươi việc gì sao?” Lạc Dật chậm rãi lắc đầu, không nghĩ tới hắn đã quên đi vết thương ngày đó.
Thân hình cứng đờ, Khinh Âm lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Ngân Nhi, nàng cũng là quay đầu đi, không muốn nhìn vào tầm mắt của hắn, tựa đầu nhất oai, nhẹ nhàng mà tựa vào trong lòng Viêm Hi.“Trừ phi, nàng đáp ứng đứng ở bên cạnh bản tướng quân.” Khinh Âm nhẹ giọng đáp
Chương 196: chi cảnh trong mơ kiếp trước [33'> hai vị lão giả xuất hiện
Viêm Hi lạnh lùng nhắm mắt, mân nhanh bạc thần, khuôn mặt tuấn mỹ tuy là có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt kiên nghị cũng là làm cho Khinh Âm rung lên.
Hắn không sợ mình ~! Lại càng không sợ hãi tử vong!
“Trước không nói Ngân Nhi đáp ứng hay không đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng, Khinh Âm, trừ phi ngươi giết chết ta, nếu không, cả đời này, Ngân Nhi cũng không hướng về ngươi, lòng của nàng, mãi mãi chỉ có ta.” Không cho Khinh Âm chút mặt mũi, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, kiềm chế phẫn nộ trong lòng, hắn cúi đầu, ôn nhu cười nói.
Ngân Nhi ngẩn ra, có chút khẩn trương, gương mặt cũng buông lỏng, mỉm cười.
“Chưa bao giờ thay đổi.”
Thân ảnh màu trắng cứng đờ, Lạc Dật không cần quay đầu, chỉ dựa theo lời nói của bọn họ, hắn cũng có thể cảm giác được hai người tâm linh gắn bó, đây là điều mà mình cùng nàng chưa bao giờ có .
Vẫn nhớ rõ như in khi ấy, nàng ngọt ngào ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, nói nàng rất sợ, nhưng chưa bao giờ nói ‘tâm của nàng chưa bao giờ thay đổi’, hẳn là, từ trước đến nay, chỗ đó, vốn chưa từng dành cho hắn, chính mình, cuối cùng vẫn ‘chậm’ sao?
“Ngươi cũng thấy rồi đấy? Cái gì cảm thụ? Lạc Dật, đừng nói cho ta biết ngươi không hề ghen tị, không có phẫn nộ, đây chính là cảm giác bị người khác cướp mất người yêu!” Mím môi, ánh mắt Khinh Âm tràn đầy châm chọc. Khinh Âm nhìn Lạc Dật thay đổi nét mặt, không khỏi giơ lên khóe môi, hắn chính là muốn Lạc Dật cóca3m giác này, ghen tuông, chính là độc dược chí mạng nhất.
“Lạc Dật ca ca!” Ngân Nhi kéo kéo Lạc Dật, thấy hắn không quay đầu lại, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột,
“Lạc Dật ca ca ở trong lòng Ngân Nhi là đặc biệt nhất, là người một nhà, Lạc Dật ca ca, huynh đừng nghe lời ly gián của hắn!”
Người một nhà, đúng vậy, người một nhà! Chua sót cười, Lạc Dật gật gật đầu.
“Ngân Nhi yên tâm, Lạc Dật ca ca sẽ không nghe lời hắn, cho dù người Ngân Nhi thích là ai, yêu là ai, chỉ cần trong lòng muội có vị trí nhỏ nhoi dành cho Lạc Dật ca ca, mặc dù chỉ là người một nhà, ta cũng sẽ không sinh khí.” (TT^TT cảm động quá)
“Ngươi có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ ngọt ngào, thành hôn, sinh con, còn mình thì đứng một bên ra vẻ ‘âm thầm chúc phúc’ hay sao?” tiếng nói Khinh Âm đột nhiên trở nên có chút khàn khàn, tựa hồ không chỉ là muốn nhắc nhở Lạc Dật, nhưng còn nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể mềm lòng, mất đi rồi, sẽ không thể đoạt trở lại.
“Đó là ngươi, không phải ta.” Khinh Âm lắc đầu,“Ta sớm làm tốt chuẩn bị, vô luận như thế nào, đều chiều theo Ngân Nhi, chỉ cần là điều nàng ấy muốn thìa sẽ làm.”
“Ngươi!” Khinh Âm cắn chặt răng, mi tâm một điều, “Xem ra, vô luận như thế nào, hai chúng ta cũng không thể chung đường, bản tướng quân cũng không muốn nhiều lời, ngươi, nếu như muốn bảo vệ Ngân Nhi, cũng đừng ngăn cản bản tướng quân giết Viêm Hi, xem nàng như thế nào đối hắn chết tâm, một người đã chết, sao có thể yêu, tất cả đều là ‘công dã tràng’!” Đúng vậy, chỉ có Viêm Hi chết đi, nàng mới có khả năng yêu thương chính mình.
Âm ngoan cười, ngón trỏ nhẹ nhàng nhất câu, tia chớp lập tức bắn ra từ rất nhiều phương hướng, vây quanh ba người.
Xem ra, hắn là muốn phân tán sự tập trung của mình, từ đó đạt thành thủ đoạn. Lạc Dật chỉ là nhẹ nhàng ngắm liếc mắt một cái, chờ tia chớp, thôi, nhiều lời vô ích.
“Bắn!” lạnh giọng chỉ thị, tấ cả tia chớp đồng loạt xuất tiến.
Mắt thấy Lạc Dật không chút chống cự, Khinh Âm chỉ chờ ba người bị đánh trúng, đột nhiên, một vòng tròn khí đột nhiên sinh ra, phiếm ánh sáng, đem ba người bao quanh, khỏa nhập vào trong đó, tia chớp không chỉ không làm thương tổn ba người chút nào, ngược lại còn bị bắn trở về.
Tại sao có thể như vậy!
Khinh Âm đen mặt, nhìn thấy tia chớp đều bị bắn trở về, trong khoảng thời gian ngắn không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
“Tướng quân cẩn thận!” thanh âm một thương lão đột nhiên vang lên, trước mặt Khinh Âm xuất hiện một chưởng lực trong suốt, kỳ dị chính là đều đem tia chớp đều nhét vào trong đó, trôi đi không thấy.
“Mộ trưởng lão!” Khinh Âm vui vẻ, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện.
Cứ nghĩ rằng lão bản đã hồi sơn ẩn cư, giờ phút này, lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nắn vuốt chòm râu, lão giả nhìn nam tử áo bào trắng, rốt cục biết cái gì gọi l