Old school Swatch Watches
Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Tác giả: Thiên Lạc Họa Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326744

Bình chọn: 8.5.00/10/674 lượt.

mình sớm đã bại bởi hắn.

“Tại sao có thể như vậy……” Hoàng thục phi thì thào tự nói, đột nhiên, xoay người, một tay nắm lấy mặt Tiểu Thanh,“Ngươi là cũng là thám tử phải không, mau đem đạo cụ trên mặt ngươi cởi ra, cho bản cung nhìn xem ngươi đến tột cùng là ai!”

Tiểu Thanh hoảng sợ, muốn dùng sức giãy, lại không dám mạo muội phản kháng, chỉ phải bụm mặt chịu đựng hành vi dã man của hoàng thục phi.

“Không có, Tiểu Thanh có đeo đạo cụ gì hết……” Nàng hoảng sợ nhìn gương mặt dữ tợn của hoàng thục phi, trong nhất thời không có chủ ý, giương mắt nhìn lên, Mẫn Hách khép hờ mi mắt, thẳng tắp xem xét chính mình, trong mắt, tựa hồ cũng có một chút hoài nghi.

Không, nàng thật sự không phải thám tử…… Hốc mắt đỏ lên, nàng che mặt, suy sụp ngồi sụp xuống, trên mặt đau, nhưng so với đau đớn trong lòng chẳng là gì.

“Tiểu Thanh, nàng……” Y Y thật ra cũng mơ hồ không rõ, nhưng thấy nàng hai mắt đẫm lệ, bộ dáng đau khổ, cuống quít xoay người nhìn về phía Khâu Trạch thủ chứng.

“Nàng xác thực không phải thám tử của chúng ta, không ngờ, bây giờ, bọn họ ngay cả người một nhà đều đã không tin nhau.” Khâu Trạch lạnh nhạt cười, bạc thần lạnh như băng khẽ cong cong, bên trong đôi mắt màu tím tinh quang lòe lòe tỏa sáng, hơi cúi đầucằm gác lên hõm vai của nàng, ngửi hương vị quen thuộc, thoải mái mà nheo lại mi mắt.

Nghe được hắn trả lời, Mẫn Hách nhìn Tiểu Thanh, da mặt của nàng gần như bị hoàng thục phi xé rách, nghĩ nghĩ, chỉ phải mở miệng khuyên nhủ.

“Mẫu hậu, người không nghe hắn nói sao? Tiểu Thanh không phải thám tử.” tiếng nói trầm thấp tựa như tiếng chuông ngân, chấn hướng màng tai của nàng.

Hoàng thục phi ngẩn ra, dừng động tác, nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung của Tiểu Thanh, nột nột thu hồi bàn tay.

Trong lúc mọi người ở đây bị việc “thật giả, dịch dung” làm loạn thành một đoàn, thì trên không trung, bạch hạc đột nhiên bất an, hoảng loạn đập cánh, liền ngay cả Lạc Dật cũng cảm thấy quái dị, thì chợt thấy phía góc sân đang vặn vẹo biến hóa.

“Không tốt! Còn có sát thủ!” Hắn nhất thời hướng tới phía dưới hô to.

Cái gì! Mọi người sắc mặt phi biến, theo tầm mắt của Lạc Dật nhìn về phía Y Y, quả thực nhìn thấy không gian đang kịch ̣ liệt vặn vẹo , rồi nhảy ra một thân ảnh.

Sắc mặt âm vụ, vẻ mặt đáng khinh, hắn cười tủm tỉm nhìn Khâu Trạch cùng Y Y.

“Chính vương!” Y Y hoảng sợ, hắb sao có thể xuất hiện ở trong này?

“Hoàng Thượng, hoàng phi, quốc sư, hoàng thục phi, còn có Vương gia, thực khéo, tất cả đều tụ tập một chỗ, bổn vương có thể không cần chạy ngược chạy xuôi đuổi giết một đám.” thong thả đi từng bước, tự cho là lỗi lạc phe phẩy quạt lông, sắc mặt đáng khinh quét về phía bộ ngực đầy đặn của Y Y liếc mắt một cái, cười dâm đãng.

Thì ra dáng người của hoàng phi cùng Sầm Nhi cũng không kém nhiều lắm……

Chương 228: tỷ muội song sinh

Cảm nhận được ánh mắt dâm uế của Chính vương, Y Y kéo kéo ống tay áo Khâu Trạch, thân mình không tự chủ nép sát vào lòng hắn, không biết vì sao, tầm mắt của Chính vương làm nàng cảm thấy thật ghê tởm, ánh mặt dâm tà.

Xem ra, hắn là không rõ ràng lắm thực lực của Lạc Dật, nếu không, cũng sẽ không mạnh miệng như vậy. Ý cười trên khóe môi Khâu Trạch không giảm, nghĩ đến người nào đó thế nhưng ngu xuẩn tự chui đầu vô lưới, còn dám dõng dạc nói muốn đem mình giết chết, hơn nữa còn dùng ánh mắt đáng khinh nhìn Y Y, hắn thật sự có thể chờ đợi kết cục bi thảm…… bên trong đôi mắt hiện lên âm vụ, miệng hắn bất giác nhếch lên một nụ cười, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo tựa như đáy biển ngàn năm băng thạch, hàn khí bắn ra bốn phía.

“Ngươi dám can đảm đến chịu chết, là muốn bổn vương khen ngươi, hay là muốn cảm tạ ngươi đây? Chính vương, chỉ dựa vào hai người các ngươi cùng đám phế vật đó, đã muốn lấy tính mạng của chúng ta, thật nực cười.” Mẫn Hách liếc mắt nhìn đám cự mãng hoang mang lo sợ, châm chọc gợi khóe miệng.

“Hai người tuy ít, nhưng là, đám xà này đều là sủng vật chịu sự khống chế của ta, chủ nhân của chúng nó cũng không chỉ có một, đối phó các ngươi, cũng dư dả .” Chính vương nhấc tay, ngoắc ngoắc ngón trỏ, ý bảo nam tử bên cạnh bắt đầu tiến hành kế hoạch.

Nam tử lấy từ trong lòng ra một cây sáo ngọc giống A Mang như đúc, mỉm cười quái dị, từ từ đem sáo đặt bên miệng, mím môi thổi, khúc nhạc sụt sùi lại vang lên, một cự mãng màu đen gục đầu xuống dưới chân hắn, đợi Chính vương cùng hắn leo lên rồi mới ngóc dậy.

Cự mãng lắc lư cái đuôi, đôi mắt lại vằn đỏ lên,“Thử thử” hộc xà tín, mở lớn miệng, đem cái đầu cự mãng vừa bị chặt đứt xuống nuốt vào bụng.

Mấy con xà khác thấy thế, cũng tranh đoạt cắn xé cái xác, duy chỉ có thi thể của A Mang là chúng không động đến, nhất thời, bên trong sân, mùi máu tanh sộc lên khắp nơi.

“Nôn!” Y Y bụm miệng, nàng đối với hương vị huyết tinh có chút bài xích, trong khoan mũi đầy mùi tanh ngòm, nàng cảm thấy bên trong ngực có cái gì ở bốc lên.

“Hì hì, hoàng phi cùng Sầm Nhi có gương mặt thật giống nhau a, bổn vương thật đúng là không hạ thủ được, cũng không biết hai người nằm xuống thì có cái gì khác nhau?” Thấy bộ dáng nàng gầy yếu, Chính vương hưng