Ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời

Ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323952

Bình chọn: 10.00/10/395 lượt.

. Thương hiệu của chiếc xe này không mang lại cho cô nhiều ấn tượng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là hẳn tính năng của nó không tồi. Cô cúi xuống, định nghỉ một lát.

Khi ngẩng đầu lên, cô vẫn nhận ra chiếc xe qua gương chiếu hậu.

Cau mày, với tính năng của chiếc xe này, đáng lẽ nó phải nhanh chóng vượt qua chiếc taxi của cô rồi mới đúng, hơn nữa rõ ràng là có không ít cơ hội.

Tầm mắt cô bị chiếc xe phía sau hấp dẫn, cô phát hiện ra hình như nó đang theo đuôi cô, vì thế cô nhanh chóng thay đổi địa chỉ, mặc dù trong đầu cô cũng không hề lo sợ bất kể chuyện gì có thể xảy ra.

Cô đến một quảng trường đông người vô cùng náo nhiệt, cô không tin ở chỗ đông người như vậy, người ta có thể làm gì cô. Hơn nữa cô vẫn chỉ nghi ngờ.

Cô xuống xe, thanh toán tiền, cô thấy hơi hối hận, nếu bây giờ cô mà về đến nhà, cô đã có thể ngủ một giấc ngon lành trên giường thẳng đến sáng luôn, kể cả hiện trời còn chưa tối.

Cô càng ngày càng thèm ngủ, cô bất đắc dĩ thở dài.

Đi thêm vài bước cô mới nhận ra cô đã quên ngay chuyện chiếc xe khỏi đầu, cô đang định quay lại thì va phải một người:

– Xin lỗi. – Cô mở miệng theo bản năng, tay ôm trán.

– A, không sao. – Kỷ Thành Minh cười với cô, hơi cúi xuống.

Thật là… Cô nhìn anh thật lâu:

– Anh…. Sao lại ở đây?

Kỷ Thành Minh cười vô cùng vui vẻ:

– Anh nói rằng anh nhớ em, em có tin không?

Cô hừ nhẹ một tiếng, đẩy anh ra rồi đi về, nếu sớm biết là anh thì cô đã chẳng việc gì phải đến đây, thoạt nhìn chiếc xe kia có vẻ đắt tiền, vậy mà những người đi theo cô sao càng này càng hiếm hoi thế này, cô không khỏi lắc đầu.

Anh vẫn đi theo cô:

– Nếu đã không tin… Vậy em hỏi làm gì nào?

Đừng khiến cô trở nên vô lí hơn có được không?

Cô quay đi, không thèm nhìn anh:

– Thưa ngài, tôi không quen biết ngài.

Lừa ai thế, vừa nói xong cô đã thầm nghĩ vậy.

Chương 63: Sau Này

Kỷ Niệm Hi vẫn đứng lại ở quảng trường chưa bỏ đi, thật ra trong mắt cô, có đứng lại ở quảng trường hay không cũng chẳng khác gì nhau, vẫn tốt hơn nhiều so với phải đối diện với thương nhân sở hữu một thương hiệu lớn vô cùng nổi tiếng, vì trước mặt anh, ngoài một số phán đoán nhỏ nhặt, cô cũng không thể làm gì hơn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô chỉ muốn được làm một nhân viên nho nhỏ trong công ty, chắc chắn suy nghĩ của cô sẽ bị những người thường xuyên du lịch chê cười, bởi vì cô cảm thấy việc đi du lịch cũng chẳng có ý nghĩa gì, nếu tham gia theo tuor cũng không thú vị, mà đi du lịch một mình thì cô không biết đường, vì vậy tốt nhất là nên quên ý tưởng này đi.

Màn đêm dần buông xuống.

Cô thực sự cảm thấy bực bội với người đàn ông đang đứng bên cạnh cô lúc này, thế nhưng cô vẫn luôn giữ yên lặng.

Cô quan sát anh:

– Câm điếc?

Kỷ Thành Minh đưa mắt dạo một vòng quanh người cô:

– Nhận ra anh à?

Dường như anh giữ im lặng là để dụ dỗ cô mở lời, để sau đó anh sẽ cho ra những lời này. Thú vị nhất là khi ta dẫn dắt đối phương nói ra những điều bản thân mong muốn, cuối cùng là đáp lại bằng một câu trí mạng.

Cô ấm ức không thèm nhìn anh, hiện tại cô chẳng biết anh ta.

Mỗi ngày, cứ đến giờ này, có rất nhiều cụ già cao tuổi cùng tụ tập tại đây để khiêu vũ với những động tác không quá khó và một tiết tấu thật chậm, thế nhưng lại rất đều nhịp, tạo nên một bức tranh sống động tuyệt đẹp.

Cô lắc đầu, về nhà thôi, thật lãng phí thời gian mà.

Vì thế mà người phía sau vẫn lẽo đẽo theo cô:

– Để anh đưa em đi.

– Cám ơn. – Cô dừng lại. – Không…

– Không cần khách sáo. – Giọng nói của anh lập tức che lấp biểu cảm từ chối của cô.

– Anh có thể về được rồi. – Một lát sau, khi chiếc xa đã đỗ dưới chung cư của cô, cô lập tức mở lời, không một chút khách khí.

– Đáng nhẽ sau đó em phải tỏ ra cảm ơn chứ?

– Đó là đối với những người cần lịch sự cơ. – Cô xoay người định rời đi.

Anh cũng xuống xe, bước nhanh vài bước xuống bắt lấy tay cô:

– Anh không quen thuộc với nơi này.

Vậy nên… Cô vẫn không mở miệng.

– Đưa anh đến khách sạn gần đây nhất đi nào. – Ít nhất cũng phải là một khách sạn cấp năm sao nào đó.

Cô ngẫm nghĩ, khách sạn gần đây nhất cũng phải cách đây 50 phút lái xe… mà cô thì đâu có nhàn rỗi đến như vậy chứ.

Vì thế kết quả của buổi “đàm phán” sẽ là, cô để Kỷ Thành Minh ở lại nhà, nhưng anh ta phải trả tiền thuê nhà… hơn nữa chỉ được phép ở lại trong một ngày duy nhất.

Thật ra, đêm đó cũng không có chuyện gì xảy ra.

Kỷ Niệm Hi:

– Muốn tìm gì thì tự đi mà tìm, muốn dùng gì thì tự xử lý, người có chỉ số IQ cao như anh hẳn có thể tự thu xếp ổn thỏa nhỉ. – Vậy nên đừng hỏi cô bất cứ điều gì hết.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, hiện tại người ta đã phải nhờ vả dưới hiên nhà cô rồi nhỉ.

– Anh chỉ muốn hỏi… thôi quên đi, để anh tự giải quyết.

Cô nhíu mi:

– Hỏi gì đấy? – Thôi bỏ qua vấn đề này coi như nằm ngoài yêu cầu vừa rồi của cô.

– Anh ngủ ở đâu bây giờ?

Lúc Kỷ Niệm Hi tỉnh dậy, Kỷ Thành Minh đã sớm đi mất. Cô đứng trước cửa phòng chăm chú nhìn về phía chiếc sofa trong phòng khách, cô đứng im lặng rất lâu. Thậm chí sau khi đứng lặng im không biết bao lâu, cô đã làm một việc mà chính bản t


Pair of Vintage Old School Fru