Old school Swatch Watches
Ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời

Ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 10.00/10/326 lượt.

là một du khách người Trung Quốc bị một chiếc xe ô tô đâm liên tiếp hai lần, sau đó chiếc xe gây ra tai nạn đã bỏ chạy, nhưng nếu chuyện này vẫn chưa được coi là quái dị thì việc du khách bị thương bị mất tích ngay sau tai nạn đã được tính là quái dị chưa?

Đa phần những người biết nghe tin đều trước tiên tỏ ra nghi ngờ, nhưng đều không quan tâm đến câu dưới đây, án tử này dần biến mất trong mắt mọi người.

Bốn năm sau đó, thành phố Đông Xuyên vào tháng 10, cuối thu.

Trên hành lang bệnh viện Thành Minh, toàn bộ các y bác sĩ cùng y tá đều xoay quanh cùng một nơi, chăm sóc cho một bệnh nhân nữ đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt cô vẫn trắng bệch, ánh mắt thất thần, giống y như những ma nữ trong các bộ phim truyền hình, đôi mắt trợn tròn.

Dường như không hề có cảm giác là trong mắt tồn tại bất kỳ điều gì, dù cho đó là một đôi mắt rất đẹp, người con gái sở hữu đôi mắt đẹp này cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nữ y tá đang chăm sóc cho mỹ nữ đó thở dài , thật đáng tiếc cho một vẻ đẹp đến vậy.

Con người này, đã trở thành một người thực vật, không có nhân thân, không người nhà, không người yêu. Y tá chăm sóc nữ bệnh nhân xinh đẹp này nghĩ rằng, mỹ nữ này dù có tiếp tục trở thành người thực vật hay không thì vẫn chỉ có một mình.

Nếu có người yêu, liệu họ đang có trong thời kỳ yêu thương cuồng nhiệt, hay không biết có phải vì người nhà mỹ nữ này ngăn cấm. Nhưng tất cả những lí do trên, đều là trong suy luận của chị gái y tá mà thôi, điều duy nhất cô ta có cả thể làm chỉ có thể dùng hết khả năng của mình để cứu chữa cho mỹ nữ, người đưa mỹ nhân này đến bệnh viện là một nhân vật có quyền lực rất lớn, đến mức tất cả các nhân viên đang công tác trong bệnh viện từ trên xuống dưới đều không dám tùy tiện đàm luận về người đó.

Sáng nay, nữ y tá luôn được phân công chăm sóc cho mỹ nữ đó đã phát hiện ra tay của cô ta bắt đầu giật giật, đầu tiên cô tưởng đó chỉ là ảo giác, sau đó cô phát hiện ra, ngay mí mắt đã bắt đầu giật nhẹ, lập tức cô gọi điện thông báo cho các bác sĩ đến.

Kế tiếp, chính là cảnh đang diễn ra tại đây.

Mỹ nữ đó được đẩy vào một căn phòng mổ được trang bị các dụng cụ tân tiến nhất, các thầy thuốc đều được khử trùng triệt để, đeo khẩu trang cực lớn, bệnh viện Thành Minh này vốn là một bệnh viện tư nhân dành cho giới quý tôc, ở đây có rất nhiều loại bệnh nhân, đối với một bệnh nhân cùng nằm viện đã trải qua khoảng thời gian hôn mê 4 năm vừa tỉnh lại đều khiến họ cảm thấy hiếu kỳ vây quanh. Mặc dù rất nhiều nơi trong cả nước đều đã từng đưa tin về những kỳ tích xảy ra, nhưng phải biết rằng kỳ tích được gọi là kỳ tích đều vì tỉ lệ xảy ra của nó vô cùng thấp, thế nên tất cả các y bác sĩ cho đến y tá đều vây xem trong trạng thái rất hưng phấn.

Nữ bệnh nhân vẫn đang nằm trên giường bệnh được trang bị máy móc tiên tiến, các bác sĩ không buông tha cho bất kỳ góc nhỏ nào trên cơ thể bệnh nhân, để xác định cô đã thật sự tỉnh lại.

– Sóng điện não ổn định.

– Điện tâm đồ ổn định….

– …

Sau một loạt các kiểm tra phát hiện các phản ứng đều bình thường, nhân viên bảo hộ lại đến đưa cô gái trước tiên vào phòng giám sát, sau đó đến phòng bệnh thường.

Sau khi phát hiện cô gái đã tỉnh lại, với một loạt các hạng mục kiểm tra, các y bác sĩ vẫn ngày đêm lo lắng quan sát như cũ, cuối cùng mới đưa ra kết luận, cô thật sự đã tỉnh lại. Nhưng suốt một tháng sau, cô cũng không nói thêm bất kỳ câu nào, và cũng suốt một tháng đó, không một ai đến thăm cô.

Người chăm sóc cho nữ bệnh nhân đó, được đổi thành một hộ lý, mỗi ngày cô lại cố gắng gợi chuyện với nữ bệnh nhân này, rồi cô nhận ra căn bản là do cô gái này không thèm quan tâm, dần dần, nhiệt tình của người hộ lý cũng xuống thấp, thậm chí còn tìm đến bác sĩ ở đây để hỏi này hỏi nọ.

Liệu có phải trước đây, cô gái này từng là người câm điếc.

Suốt một tháng đó, không một ai đến thăm cô gái này, nhưng điều kỳ lạ là bệnh viện này vốn từng được giới báo chí phong tặng danh hiệu “Nơi cắt cổ cướp tiền” lại vẫn chưa ném cô gái ra ngoài đường.

Tất cả, chỉ là suy đoán.

Tại sân bay Đông Xuyên, chiếc máy bay Montreal vừa đáp xuống đường băng, chỉ một lát sau, một đoàn người mỏi mệt nối đuôi ra khỏi sân bay. Trên mặt Kỷ Thành Minh đang đeo một cái kính đen cực lớn, che khuất gần hết khuôn mặt anh. Trước giờ lên máy bay, anh vừa tham gia một hội nghị kéo dài hơn 10 tiếng, đêm hôm trước anh vẫn chưa hề chợp mắt. Người trợ lý đi theo anh, xem tin nhắn từ di động đang cầm trên tay với một thái độ rất do dự. Đây vốn không phải là di động riêng của trợ lý, mà là số liên lạc để dùng trong công việc có liên quan đến Kỷ Thành Minh. Mấy hôm trước anh không dám quấy rầy Kỷ Thành Minh, vì công việc quá bận, đồng thời vì sợ Kỷ Thành Minh nổi nóng, thế nhưng vì đối phương liên tục gọi điện đến, nói rằng có việc quan trọng nhất định cần thông báo.

Khi Kỷ Thành Minh vừa lên xe, cuối cùng người trợ lý cũng làm xong công cuộc đấu tranh tư tưởng, nhất định đây là một việc quan trọng cần thông báo.

Kỷ Thành Minh tháo kính đen, khóe mắt thanh ngân thể hiện sự nghi ngờ:

– Nói đi.

– Bên bệnh viện đã