
Bởi vì họ bị cảm động, ngoại trừ sự cảm động vì sinh ly tử biệt, còn có sự cảm động với tình yêu và nhân duyên.
Dù không liên quan, nhưng vẫn cảm động.
Vô tình cô lại tìm đến bệnh viện, cô cảm thấy mình hình như hơi bị điên, tự nhiên lại đi đến nơi đây. Với tính cách của Lộ Ngang Thịnh, anh ta hẳn đã sớm chuyển cô ấy đến một bệnh viện VIP rồi.
Thế nhưng khi đến nơi, cô vẫn gặp được người cô muốn gặp.
Cô gõ vài nhịp lên cánh cửa để tượng trưng, cô gái đang nằm trên giường bệnh cất cuốn sách đang xem xuống , ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Khi ánh mắt của hai người chạm nhau trên không trung khoảng hai giây, họ cùng nhìn nhau và cười.
Cô nhìn thấy trên bệnh án treo ở đầu giường có viết tên của bệnh nhân: Giang Phỉ.
Thoạt nhìn, hai cái tên thật xứng đôi.
Giang Phỉ cũng thoáng nhìn bàn tay trống trơn của Kỷ Niệm Hi, cô mỉm cười:
– Hẳn chiều nay anh ấy mới đến đây.
Ý tứ trong câu nói rất đơn giản, nếu cô đến đây để gặp Lộ Ngang Thịnh, hẳn là cô không gặp may rồi.
– Tôi chỉ đến thăm cô thôi. – Cô ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, chiếc ghế được đặt dựa vào cạnh giường, hẳn chiếc ghế này đã được dùng từ rất lâu nên mặt sơn trên ghế đều bong tróc hết.
– Vậy mà còn tiếc một túi hoa quả sao? – Giang Phỉ ném cuốn sách sang một bên, nói không đầu không cuối.
– Cô cũng đâu phải bệnh nhân. – Cô chắc chắn.
Giang Phỉ nhíu mi:
– Vậy cô đến đây làm gì? – Trong mắt lại ẩn chứa sự phòng bị. – Muốn tôi phải rời xa Lộ Ngang Thịnh à? Định chi cho tôi bao nhiêu tiền đây?
Kỷ Niệm Hi sửng sốt, nhưng vẫn phối hợp:
– Như vậy đi, phải như thế nào thì cô mới chịu chấp nhận rời xa Lộ Ngang Thịnh đây, cô muốn bao nhiêu tôi đều chi được hết.
Giang Phỉ tỏ ra kiêu ngạo:
– Nếu tôi nhường mà Ngang Thịnh đồng ý, tôi chả thèm lấy gì hết.
Cô lại nói:
– Hẳn cô đại khái cũng biết, cha mẹ Lộ Ngang Thịnh và cha mẹ tôi đều hi vọng chúng tôi đính hôn.
– Chuyện đó liên quan gì đến tôi.
– Sao lại không liên quan. Anh ấy vì có cô nên không chịu cưới tôi đấy.
Kỷ Niệm Hi đơn giản một khi đã diễn thì diễn đến cùng.
– Cô tìm tôi cũng chẳng được gì đâu. – Giọng Giang Phỉ rất thản nhiên không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
– Ý của cô là dù cô có ra đi, anh ta vẫn sẽ không buông tha cho cô, đúng không? – Kỷ Niệm Hi nhíu mày. – Nói thế chẳng qua là ngụy biện, nếu cô thật sự muốn ra đi, làm gì có chuyện không thể đi được. Lộ Ngang Thịnh đâu có lấy xích trói cô lại đâu chứ? Đương nhiên, cô có thể nói rằng vì bất đắc dĩ cô buộc phải ở lại, phải chấp nhận mọi thiệt thòi, thế nhưng, một khi cô đã muốn rời xa một ai đó, nhất định sẽ có cách để buông tay.
Sắc mặt Giang Phỉ thay đổi, nhưng cô vẫn không chịu mở miệng.
– Nói đến đây, hẳn chính cô cũng không muốn ra đi. – Kỷ Niệm Hi đứng dậy, vỗ tay. – Nếu đã không muốn ra đi, vậy chỉ còn cách chấp nhận thôi.
Giang Phỉ nhìn cô.
– Đừng nhìn tôi như vậy. Dù sao anh ta cũng chẳng yêu tôi, tôi tất nhiên chẳng thèm tiếp cận anh ta. Tôi cũng chẳng thèm một người đàn ông trong lòng đã có một người phụ nữ khác đâu. – Thậm chí cô còn muốn chúc phúc cho họ, nhưng xem ra chuyện này cũng chẳng dễ dàng nhỉ. – Thất vọng lớn nhất trong cuộc đời con người, không phải vì tình cảm của mình bị người ngoài phá hoại mà chính là vì bản thân họ không thể kiên trì với nhận định của mình.
Cô chẳng biết là đang nói cho ai nghe nữa, thật chán quá.
Cô đang nghĩ như vậy.
Không phải đến tận buổi chiều Lộ Ngang Thịnh mới đến, vừa ra đến cửa Kỷ Niệm Hi đã chạm mặt anh ra.
Lộ Ngang Thịnh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi.
– Nếu có một ngày nào đó tam thiếu gia kết hôn, nhất định phải mời tôi nhé. – Kỷ Niệm Hi cười nói.
Anh nhăn mặt nhíu mày:
– Ừ.
Không thể đoán được, kiểu tình cảm không được chúc phúc này có thể đạt được kết quả viên mãn hay không, cho dù có bị gia đình ngăn cấm, liệu có ai đó dám vì một người mà chịu hi sinh tất cả hay không.
Không thể biết được, trên thế gian này rốt cuộc có còn tồn tại những tình cảm như vậy hay không.
Có nhiều chuyện tình yêu, lúc mới đầu đẹp như một câu chuyện đồng thoại, nhưng chẳng bao lâu sau mới nhận ra đó chẳng qua đều là những điều dối trá đẹp đẽ mà thôi.
Cô muốn chứng minh trên đời vẫn còn những tình yêu như vậy, cho dù cô phải dựa vào người khác để chứng minh điều đó.
Đúng như cô nghĩ, trên thế gian vẫn còn những tình yêu như thế.
Nếu có, vậy chính bản thân cô có thể đạt được hay không?
Mọi chuyện ở Yên Xuyên được xử lý rất thuận lợi và tốt đẹp, không bàn đến qua trình, nhưng thu được kết quả như vậy có thể xem như đã đạt được thành công. Kỷ Niệm Hi cũng tự phát huy giá trị bản thân, lại mang đến hào quang cho gia tộc họ Kỷ, đồng thời cùng Lộ Ngang Thịnh xây dựng một mối quan hệ tương đối tốt ở thành phố Yên Xuyên.
Cô cố gắng hết sức để phối hợp cùng Kỷ Thành Minh, không phải vì không lo lắng sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, chẳng qua cô muốn vì vậy mà Kỷ Thành Minh sẽ thương xót và nhẹ tay với cô hơn. Cô đã làm đến vậy, hẳn anh ta sẽ không xấu hổ mà khiến cô khó xử chứ.
Nói đến đây, chẳng qua cô vẫn chỉ vì bản thân mà tính toán.
Trên đời này, làm