Snack's 1967
Alien, em yêu anh

Alien, em yêu anh

Tác giả: Canary

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 10.00/10/297 lượt.

âm thanh nào phát ra cũng khiến cho Sam cảm thấy não nề….

“Zak ơi, cậu ở đâu? Tớ nhớ cậu, tớ cần cậu…………………..”

Alien, em yêu anh – chương 13

48/ GIAM CẦM

Đại vẫn bí mật theo dõi Sam để bảo vệ cho cô bé. Đại càng yêu Sam bao nhiêu thì lại càng hận Zak bấy nhiêu. Lòng căm thù và đố kỵ có thể khiến người ta làm bất cứ điều gì! Và Đại lúc này là như thế!

Sam đã đi qua không biết bao nhiêu con phố, ghé chân ở không biết bao nhiêu cửa tiệm nơi hai người vẫn thường hay lui tới, nhưng tất cả vẫn chỉ là một con số 0! Zak tưởng chừng đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Sam, điều mà Sam không bao giờ dám đối diện, và là một mất mát quá lớn!

Sam không muốn về nhà để phải tranh cãi với bố, rồi nghe bố giáo huấn, Sam đến nhà bà cụ ở khu ổ chuột để tá túc qua đêm, vì trời lúc này đã tối lắm rồi…

– Bà ơi, mở cửa cho cháu!

Bà cụ lại bước ra. Trông dáng vẻ thất thểu của Sam, bà thở dài, xoa nhẹ đầu Sam rồi đẩy Sam vào nhà. Sam nằm xuống lòng bà, giọng thỏ thẻ. Có lẽ lúc này, Sam muốn tâm sự hết với bà, cho nhẹ lòng….

Khi Sam đang kể chuyện say sưa cho bà thì đột nhiên một tiếng đạp cửa thật mạnh vang lên, khiến cho cánh cửa cũ méo mó bị hất tung ngay lập tức, và nằm bẹp trên nền nhà. Bố Sam xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Ông đã dùng định vị GPS để tìm kiếm Sam. Nhìn thẳng vào mắt Sam bằng một tia nhìn tức tối, ông kéo tay Sam từ trong lòng bà cụ thật mạnh khiến Sam không kịp phản ứng.

– Bố!

– Theo bố đi về, nhanh lên!!!!!!!

Bà cụ hốt hoảng đưa đôi mắt đau đáu nhìn Sam rồi tức khắc lấy tay che mặt lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm thành từng tiếng, bà đã nói được!!!

Ngay lúc đó bố Sam cũng liếc nhìn sang bà và chợt kinh động khi nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn nhó và vài giọng nói yếu ớt của bà.

– Về ngay! Ra khỏi nơi này ngay lập tức!!!

Sam bất ngờ quá đỗi trước cái lôi xệch đi của bố, cổ tay đỏ hằn lên những vết bầm, chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn bà và đôi mắt ráo hoảnh. Bà đứng trong nhà, miệng vẫn không ngừng phát ra những thứ âm thanh bập bẹ. Cho đến khi sắp bước lên xe, bố Sam quay lại và ném vào bà cụ với một ánh nhìn thật sắc. Ngay lúc ấy, bà mới có thể thét lên được, nhưng chiếc xe đã nổ máy và mất hút:

– Sam ơi!!!!!!!!! Thằng Vương Bội là người xấu!!!!!!!!

Rồi như xúc động quá mức, bà cụ ngất xỉu, căn nhà không còn cửa nên gió lùa vào tới tấp. Khu ổ chuột vắng hoang.

Bố lôi Sam vào nhà không khác gì lôi một thứ vật dụng lỉnh cỉnh. Từ trước đến giờ, bố chưa bao giờ đối xử với Sam bằng những hành động quái đản như thế!

– Bố! Bố thả tay con ra! Con không muốn về nhà, con không muốn thấy mặt bố nữa!!!

– Con im ngay!!! Con tưởng con cứng đầu như thế là ta không thể trị con được sao? Ta là bố của con, ta biết điều gì tốt cho con và con phải nghe lời ta. Từ bé đến giờ, con luôn nghe lời ta, và bây giờ cũng phải như thế!!!!

– Không!!! Bố ép buộc con! Con không muốn xa Zak, tại sao bố lại làm như vậy, bố đã giấu cậu ấy ở đâu? Con phải đi tìm cậu ấy!!!!!

Bố cản Sam lại, đẩy cô bé vào phòng và khóa chốt ngoài.

– Bố! Bố làm gì vậy? Sao bố lại nhốt con? Bố thả con ra bố ơi!!!

Sam khóc lóc van nài, nhưng tất cả đều vô ích. Bố đã nhốt Sam trong căn phòng của chính mình. Bố muốn tách biệt Sam với thế giới bên ngoài, bố không muốn Sam đi tìm Zak, không muốn Sam vướng vào những rắc rối kia nữa. Nhưng Sam không muốn vậy, Sam muốn đi tìm Zak để hỏi cho ra lẽ tại sao Zak lại để Sam ở lại một mình. Nhưng bây giờ, đến việc thoát ra khỏi căn phòng này đối với Sam đã là một khó khăn thì làm sao Sam có thể đi tìm Zak được đây? Sam lại ngụp lặn trong mớ đau khổ, và ôm mặt khóc một mình.

Ông Vương Bội đứng nép người vào cánh cửa ở ngoài phòng, khuôn mặt cũng ẩn đầy những đớn đau…… Có lẽ, không ai muốn ngày mai đến bao giờ……….49/ HỘI NGỘĐêm hôm đó, một cuộc viếng thăm bất ngờ và kịch tính đã xảy ra tại phòng ông Vương Bội.Căn phòng với cửa sổ mở toang, những tập tài liệu nằm ngổn ngang trên mặt bàn và chiếc đèn làm việc hắt một thứ ánh sáng vàng yếu ớt. Ông Vương gương mặt hốc hác, có lẽ vì có quá nhiều chuyện phải lo lắng: công việc, Zak, Sam và cả cuộc gặp gỡ chóng vánh với bà cụ tại khu ổ chuột lúc nãy. Ông vẫn còn nhớ tiếng nói ậm ừ và khuôn mặt đầy căm phẫn của bà ta…Rồi ông gục mặt xuống bàn và khóc nức nở…Những giọt nước mắt của tội lỗi chẳng thế nào xóa sạch được những vết nhơ mà ông đã gây ra. Và có lẽ đây là giây phút hiếm hoi người ta thấy Vương Bội đau khổ, than khóc, để rồi sau này, phải chăng nước mắt đã cạn, tâm can đã chết, và ông đã làm những việc quá sức tưởng tượng!Bất ngờ!Một luồng điện xẹt qua khung cửa sổ mở toang và dừng lại chỗ bàn làm việc của ông_một người phụ nữ cùng hai tên cận vệ.– Chào ông! Ngài tiến sĩ danh tiếng!Gỡ cặp kính trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt, một lần nữa, ông Vương phải chột dạ và kinh hãi vô cùng…..Cái gì đến sẽ đến, không sớm thì muộn, quá khứ dù có tốt đẹp hay xấu xa đến đâu thì cũng chẳng thể nào mãi che giấu được, rồi phải đến ngày nó được phơi bày trước ánh sáng…..– Bà……sao bà lại xuất hiện ở đây?– Tại sao ta lại không được xuất hiện ở đây? Đã quá lâu rồi t