
rất háo sắc.
Xác thực là vậy, Trương Dực Chẩn phát hiện bọn họ chưa đi đầy 10 phút thì đã có mấy người đi lướt ngang chào hỏi với Ôn Noãn.
“Có lẽ tôi không thường xuyên tham gia các hoạt động của trường.” Đối với anh mà nói, sức hấp dẫn của mấy con số lớn hơn hoạt động tập thể cùng kéo bè kết đảng nhiều lắm.
“Điều đó không tốt lắm đâu, em nghe nói bạn bè tốt nhất trong đời người đều quen biết nhau ở trường đại học.” Trung học, tiểu học thì không tránh được sự ngây thơ, còn sau khi ra làm việc thì không tránh được khúc mắt lợi ích.
“Tôi nghĩ tôi cũng có bạn.” Không thích tham gia hoạt động trường không có nghĩa là người lập dị, hơn nữa bạn bè càng nhiều thì càng ra ngoài nhiều hơn. (*Emily, lười hệt mình :D )
“Ờ.” Chương 01 phần 2Quẹo hết một cua là tới dưới lầu ký túc xá, sau khi anh thả thùng sách xuống thì lập tức chào tạm biệt.
Cô nhìn thấy anh rời khỏi, mãi tới tiết thể dục xế chiều thì Ôn Noãn mới nhớ ra cô lại quên hỏi tên của anh. Hu hu, chẳng lẽ cô nên dự phòng chứng bệnh đãng trí người già ở tuổi này sao? Vì vậy cô đã hóa bi phẫn thành động lực, trong lần kiểm tra chạy 800 mét chạy được thành tích 4 phút 50 giây – kỷ lục chậm nhất trong lịch sử.
Vì sao hồi nãy không đẩy xe siêu thị tới chứ?
Tống Hành Vân vô lực mặc cho đống quà vặt tràn lan dưới đất mà đi tới kệ bánh tây cùng mì ăn liền, bắt đầu bài tập vận động tiêu hao thể lực nhất – dạo siêu thị.
“Nhân sinh hà xứ bất tương phùng ah.”
Cô nghe giọng ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt không muốn thấy nhất.
“Ngô Đạc – sao anh lại ở đây?”
Không biết vì sao gần đây anh lại rất thích kiếm chuyện với cô, họp hành gì cũng đều chỉ đích danh cô đứng lên báo cáo; rõ ràng biết số điện thoại của cô mà lại đứng dưới dãy lầu lớn tiếng gọi cô xuống, khiến cho người ở toàn bộ dãy lầu đều biết; ghê gớm nhất là đêm khuya đêm khoắt chẳng có chuyện gì quan trọng cũng gọi điện nhắn tin cho cô.
Lạ lùng nhất là có lần cô vừa tắt đèn không lâu thì anh lại gọi tới số điện thoại phòng cô, dùng giọng điệu sởn gai ốc nói với cô rằng: “Alo
tôi là
chân tử (mako-chan), một năm trước đã chết ở đây vì tai nạn xe cộ. Nhưng – đầu tôi vẫn còn ở – dưới giường của cô, tìm giúp tôi được không? Cám ơn ~~”p>
Nếu đổi lại là một nữ sinh nhát gan thì đã sợ mất ngủ trắng đêm. Rất đáng tiếc, tuy Tống Hành Vân nhìn vào thì có vẻ cổ điển nhưng không tin chuyện quái thần, vì vậy đã dùng giọng điệu âm trầm kinh khủng trả lời: “Có lỗi quá, dưới giường chỉ có giày của tôi, mày rãnh thì quay về giường của mày kiếm tiếp đi.”
Sau đó chuyện này đã trở thành đề tài một tuần trong phòng của cô, Hứa Gia còn cố ý gọi một cuộc điện thoại dọa bạn trai của cô.
“Đến siêu thị đương nhiên là mua đồ rồi.” Anh rất đường hoàng trả lời, còn lấy đồ cô chọn mua bỏ vào rổ xe đẩy của mình.
“Anh -”
“Cầm mấy cái này mỏi tay lắm, khỏi cần cám ơn.” Anh đầy xe tới dãy nước giải khát.
Cô cũng đi theo đằng sau, tức giận ném một hộp cà phê Nestlé vào trong đó.
“Uống cà phê không tốt cho sức khỏe.” Anh đặt nó về chỗ cũ, đổi lại một lon cocacola.
“Uống mấy thứ nước đầy cacbon-axit càng có hại.” Cô trừng mắt lườm anh, lại trả cocacola về chỗ cũ.
Người tiếp thị ân cần đi tới: “Hai vị đều có quan niệm về sức khỏe rất tốt, chi bằng hãy uống nước khoáng của công ty chúng tôi, tuyệt đối tinh khiết không ô nhiễm
”
Sau năm phút mua sắm, trong xe của bọn họ nhiều hơn một lốc Nongfu Spring.
Không ngờ Ngô Đạc không nói nhăn nói cuội nữa mà đứng ở sau lưng cô nhỏ giọng ngâm nga:
“Mặt trời ở trên không,
Bé hoa cười với tôi,
Chim nhỏ nói, nè nè,
Tại sao trên lưng cậu lại vác thuốc nổ?
Tôi đi nổ banh trường học,
Để mỗi ngày đều không đến muộn.
Giựt dây kíp xong, tôi chạy ngay, ‘Bùm’ một tiếng, trường học biết mất tiêu đâu chẳng thấy nữa —”
Hát xong còn đắc chí khoe: “Mắc cười lắm phải không.”
Tống Hành Vân nhoẻn nụ cười đầy ngọt ngào một cách giả tạo: “Cấp hai tôi đã nghe qua rồi.”
Tên này quá ngây thơ ấu trĩ rồi, rốt cục hắn làm cách gì mới trở thành đảng viên? Nếu để mấy cô ả nữ sinh trong trường sùng bái nghe hắn ca bài ca thiếu nhi ngây thơ như vậy, nhất định từ đó về sau sẽ không biết hai chữ thầm mến viết như thế nào nữa.
Bên cạnh quầy thu ngân có một dãy bán hoa, đủ loại hoa cỏ đều nở rộ rực rỡ. Anh cầm một chùm bông hồng màu hồng nhạt đến: “Tặng cho em một nhành.”
“Tôi không thích hoa hồng.” Quá dung tục.
“Dù sao tôi cũng mua rồi, em sẽ không đành lòng lãnh phí vứt nó vào sọt rác chứ?” Anh nhét bông hồng vào trong tay của Hành Vân.
Cô suy nghĩ, tháo giấy gói hoa hồng ra, sau đó đâm vào lớp xốp gần đó: “Để ọi người nhìn ngắm như vậy chắc không tính là lãng phí chứ?”
Ngô Đạc cũng không cãi lại: “Vậy em thích gì?”
Cô ngẩng người, sau đó nở nụ cười gian xảo hiếm thấy: “- tôi thích Niccolò Paganini.”
Nhìn dáng vẻ bó tay bó chân của anh, tâm trạng của Hành Vân lập tức tốt hơn.
Mussolini thì anh còn biết chứ Paganini, có cho anh mười năm nữa thì cũng chẳng biết cái thằng cha chỉ biết lừa gạt con gái người ta này.
Chú cảnh sát mặc đồng phục đội giao thông thổi còi, lớn tiếng kêu cô gái vượt bậy qua đèn