Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328150

Bình chọn: 7.00/10/815 lượt.



“Chào cháu Thành Thành, đến sớm thế.”

“Dạ, cháu và mẹ phải đi ngay bây giờ, cháu đến để nói lời tạm biệt.”

“Cảm ơn cháu, Thành Thành. Hôm qua cô còn nói với mẹ cháu, những năm này, chứng kiến cháu trưởng thành, giờ lại đột nhiên chuyển đi, thực sự có chút không nỡ rời. Hi vọng cháu thi hết cấp thuận lợi, thi được vào trường đại học mà cháu mong muốn.” Những lời nói này, Đới Tuyết Mai là thực lòng nói ra. Mấy tuần trước, khi nhận được tin bố mẹ Thành Thành phải chuyển công tác, Đới Tuyết Mai đã cảm thấy thực may mắn, đồng thời cũng thấy có chút buồn bã, bởi Thành Thành đúng thực là một đứa trẻ tốt. Có điều, ở trong nhà, thì những điều này bà không nhắc tới.

Lê Triển Bằng cũng nói: “Đúng thế, phải thi lên Thanh Hoa cho tốt nhé, để giành vinh quang cho học viện Rađa chúng ta.”

“Cảm ơn chú Lê, dì Đới. Dĩnh Tử có nhà không ạ?”

“Dĩnh Tử tối qua hơi cảm sốt, uống thuốc xong, giờ vẫn còn ngủ. Cô chú thay con bé chào tạm biệt cháu vậy.”

Cảm sốt sao? Là vì đã đứng trong tuyết đợi cậu nên mới bị lạnh sao? Nhất định là thế rồi. Trong lòng Thành Thành vô cùng buồn bã, đồng thời cũng thất vọng vô cùng. Mặc dù không tình nguyện chút nào, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói: “Vâng, cô chú giúp cháu chuyển tới em lời tạm biệt.” Sau đó lấy từ trong túi áo ra một bức thư, nói: “Chú Lê, dì Đới, mong cô chú có thể giúp cháu đưa bức thư này cho Dĩnh Tử được không ạ? Bên trong có địa chỉ nhà cháu ở Bắc Kinh.”

“Đương nhiên là được rồi.” Đới Tuyết Mai vui vẻ nhận lấy bức thư.

Bàn tay Thành Thành lại đưa vào trong túi áo, nắm chặt lấy món quà sinh nhật chuẩn bị cho Dĩnh Tử: một con mèo khắc từ ngọc. Do dự mấy lần, cuối cùng cậu vẫn không lấy ra nữa.

Sau một hồi chúc phúc và tạm biệt, Thành Thành đi xuống dưới nhà. Trong lòng cậu buồn bã vô hạn, lại không làm thế nào khác được. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Dĩnh Tử vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy bức thư của mình, trong lòng cậu cũng được an ủi phần nào.

Vừa đóng cánh cửa lại, Đới Tuyết Mai đã bắt đầu xé bì phong thư.

“Em làm gì thế?” Lê Triển Bằng kinh ngạc hỏi.

Đới Tuyết Mai trừng mắt nhìn chồng một cái: “Anh nói xem em đang làm gì?”

“Làm thế này không tốt lắm đâu.”

Đới Tuyết Mai mặc kệ chồng, mở bức thư ra, bắt đầu đọc, đầu lông mày càng lúc càng cau lại.

Tối qua khi Dĩnh Tử từ bên ngoài trở về, trên gương mặt đỏ ửng, cả người không còn chút sức lực nào. Hỏi con bé chơi bên nhà Lị Lị như thế nào, miệng thì nói là rất vui, song bộ dạng lại như sắp khóc vậy. Lúc sờ đầu con bé, còn thấy hơi nóng.

Bà vội bắt con gái uống thuốc rồi đi ngủ. Thực chẳng ngờ, càng đến đêm nó lại càng sốt cao hơn. Đới Tuyết Mai mấy lần phải dậy để kiểm tra nhiệt độ cơ thể con bé, song lại nghe được Dĩnh Tử trong cơn mơ cất tiếng gọi: “Anh Thành Thành, đừng đi!”

Trong lòng bà đã nghi ngờ, buổi tối Dĩnh Tử không hề đến nhà Lị Lị như lời con bé nói. Đọc bức thư của Thành Thành bà mới hiểu, con bé ngốc này, hóa ra lại đứng đợi Thành Thành suốt hơn hai tiếng đồng hồ dưới trời tuyết.

Đới Tuyết Mai đọc xong bức thư, bèn đưa cho chồng mình, nói: “Anh tự xem đi.”

Lê Triển Bằng do dự nhận lấy, đọc xong bức thư, không nói gì.

Hai vợ chồng họ nhìn nhau hồi lâu, đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.

Trên đường đi đến ga tàu hỏa, cũng như suốt quãng đường ngồi trên tàu hỏa lên Bắc Kinh, Thành Thành cứ nghĩ mãi về Dĩnh Tử. Cô bé bây giờ đã dậy chưa? Đã đỡ sốt hơn chưa? Không biết đã đọc thư chưa? Tối qua cậu lỡ hẹn, hại cô bé phải đứng đợi trong trời tuyết, còn khiến cô bị bệnh, cô bé nhất định là giận lắm. Có điều, đọc thư rồi, cô bé có tha thứ cho cậu hay không? Còn nữa, những lời cậu viết trong thư đó, cô bé đọc rồi sẽ nghĩ thế nào? Đó là lời hứa của cậu, cô bé có hiểu hay không? Cô có còn trách cậu vì đột nhiên rời khỏi Vũ Hán hay không? … trong lòng cậu vô cùng phức tạp và rối bời, vừa căng thẳng lại vừa rất hi vọng.

Ngồi tàu hỏa suốt mười mấy tiếng, đến Bắc Kinh đã là lúc nửa đêm. Đôi chân cậu đã tê dại cả, hơn nữa còn vô cùng đau nhức, gần như không thể đi đứng được.

Vừa tới nhà mới ở Bắc Kinh, mẹ đã bảo cậu mau ngồi xuống nghỉ ngơi, song cậu lại nói không mệt, vội ngồi xuống, lại viết một bức thư dài nữa.

Buổi sáng, một khắc trước khi cậu để bức thư vào trong hòm thư, đột nhiên nghĩ tới, những năm này, quan hệ của cậu và Dĩnh Tử bình lặng như nước, cứ ba đến năm ngày hoặc có lúc còn lâu hơn nữa mới gặp nhau một lần. Giờ cậu lại vội vã thế này viết thư cho cô bé, liệu có làm cô bé sợ hay không?

Vì thế, cậu lại không gửi bức thư đó nữa.

Cố gắng nén nhịn thêm ba hôm, cậu lại viết một bức mới. Trước tiên, lần nữa xin lỗi về chuyện thất hẹn tối hôm đó, còn nói với Dĩnh Tử việc buổi sáng hôm rời khỏi Vũ Hán có đến nhà cô bé cáo từ, nhưng không gặp được cô, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối… Cậu vừa viết vừa nghĩ, liệu Dĩnh Tử có cảm giác thất vọng giống như mình không? Sau đó, cậu nói qua một chút về tình hình hiện nay ở học viện Rađa Bắc Kinh.

Do dự mấy lần, mới quyết định kẹp một bức ảnh của mình ở trong bức thư, còn viết thêm ở cuối thư hỏi Dĩnh Tử, có thể gửi một bức ảnh của cô bé


XtGem Forum catalog