Ring ring
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328224

Bình chọn: 7.00/10/822 lượt.

lục của Chanel. Cũng chính là bộ đã mặc khi tham gia triển lãm poster ngày hôm thứ tư trước.

Thực ra, cô không hẳn muốn mặc trịnh trọng như thế này. Chỉ có điều, cứ ngỡ chỉ có hai ngày hội nghị, nên cô cũng chỉ mang có hai bộ, và thêm một bộ đi đường. Hôm nay thức dậy, có chút phát bực vì không biết nên mặc cái gì. Mặc cẩn thận thì cầu kỳ quá, mặc thoải mái thì có vẻ hơi tùy tiện. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chọn bộ đồ này.

Bất luận là mặc cả bộ, hay mặc tùy ý, đều là đồ mặc mùa thu, không thể cản được cái lạnh như mùa đông tới giữa biển này được. Nhìn những vị khách xung quanh, vì đã có chuẩn bị trước, nên hầu như ai ai cũng có áo gió hoặc đồ mùa đông. Chỉ có cặp đôi ngốc này, hứng lên là ra đảo, hoàn toàn không thể ngờ sau khi mặt trời lặn trên biển lại nổi gió như giữa mùa đông thế này.

Kính Thành sớm đã cảm nhận được gió thổi mạnh, may mà anh mặc áo khoác da bên ngoài, nên cũng chống được gió.

Nhìn Hinh Dĩnh chỉ mặc bộ đồ mỏng manh, trong lòng anh đang lo lắng không biết cô có cảm thấy lạnh hay không, rồi do dự không biết có nên cởi áo khoác ngoài để cô mặc hay không, thì anh thấy cô hắt xì một cái vì lạnh.

Kính Thành lập tức bắt đầu cởi áo khác, để lộ chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bên trong.

Hinh Dĩnh thấy vậy bèn lập tức ngăn cản: “Đừng cởi. Em không dùng đâu.”

“Dĩnh Tử…” Kính Thành vẫn không ngừng lại.

“Thực sự không cần mà.”

Kính Thành dừng tay lại, nhìn Hinh Dĩnh.

“Bên trong anh cũng chỉ mặc áo mỏng. Đừng cởi, anh có cởi em cũng không mặc đâu.”

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Hinh Dĩnh, Kính Thành biết, cô không hề nói đùa.

Anh đem chiếc áo đang cởi được một nửa mặc lại, nhìn cô mà trong đau lòng khôn tả. Anh hi vọng, cô không đồng ý nhận sự giúp đỡ của anh là bởi lo anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, chứ đừng vì lý do nào khác.

Hinh Dĩnh không biết, mình sao lại cứ kiên quyết từ chối Kính Thành như thế.

Có lẽ, từ trong tiềm thức sâu thẳm của cô, là muốn trả đũa anh hay sao?

Thực ra thì, nếu anh là bạn trai của cô, anh chẳng cần phải cởi áo khoác ngoài làm gì, chỉ cần trực tiếp ôm lấy cô, họ sẽ ôm nhau thật chặt, giống như những đôi tình nhân khác trên phà bây giờ vậy. Bọn họ dù đã mặc đồ mùa đông dầy cộm, nhưng vẫn đang ôm chặt lấy nhau.

Có điều, anh không phải.

Hinh Dĩnh đột nhiên cảm thấy bực mình, giống như việc anh không phải bạn trai của cô là lỗi của anh vậy.

Ngẫm lại thì, tại sao lại không chứ? Vốn dĩ là anh sai, vốn là nên trách anh cơ mà.

Năm đó, nếu không phải anh đột nhiên bỏ đi, nếu không phải sau khi anh đi rồi bặt vô âm tín, có lẽ anh sẽ trở thành bạn trai của cô, ít nhất cũng còn có hi vọng. Vì cô trước khi thi được lên Thanh Hoa, đã tính toán cả rồi, dù cho đến nơi có phát hiện anh có cô gái khác trong lòng, cô cũng sẽ mặt dạn mày dày, dù chết cũng quấn lấy anh … Dù gì, cô cũng là em gái nhỏ hàng xóm, sau đó còn là hậu bối của anh, làm sao anh có thể không quan tâm cô được chứ?

Thế nhưng, anh hoàn toàn không cho cô cơ hội đó, một chút xíu cũng không.

Hinh Dĩnh trong lòng vô cùng phẫn nộ. Cô tức giận với Thành Thành, oán ghét Thành Thành. Có điều lúc này, cô có thể nói gì đây?

Chẳng thể nói được điều gì.

Cô cảm thấy lạnh quá, thực sự rất lạnh.

Có điều, dù có lạnh bao nhiêu, cô cũng không muốn mặc áo của anh.

Cứ coi như đó là … sự trả đũa đối với anh đi.

Dẫu cho, người phải chịu sự trừng phạt là chính mình.

Ai bảo anh không phải bạn trai cô chứ?

Ai bảo anh không để cho cô đỡ chứ?

Nhìn Hinh Dĩnh đang run rẩy trong làn gió lạnh, Kính Thành lòng đau như cắt. Anh nguyện cởi áo khoác ngoài, đưa cho cô mặc, để mình chịu lạnh cũng được, ít nhất cũng đỡ hơn giờ phút này cứ phải trơ mắt nhìn cô lạnh đến phát run thế kia.

“Dĩnh Tử…” Kính Thành lại lần nữa thấp giọng thỉnh cầu.

Hinh Dĩnh kiên quyết lắc đầu: “Không sao đâu, em vẫn ổn.” Giọng nói cô run rẩy. Lời còn chưa nói xong, lại hắt xì thêm một cái nữa.

Kính Thành trong lòng đau đớn khôn tả, không biết sao Dĩnh Tử lại cứ phải bướng bỉnh như vậy. Nhìn bờ môi cô đã bắt đầu thâm lại, sắc mặt cũng xanh xao, anh gần như không thể chịu đựng nổi chỉ muốn ôm lấy cô.

Chỉ có điều, không biết, anh có nên hay không.

Gió lớn như vậy, cô lạnh đến thế, anh đương nhiên nên ôm lấy cô.

Đúng vậy, nên thế.

Có điều, anh không dám.

Một là vì, anh yêu cô, lại không dám mạo phạm.

Hai là vì, anh yêu cô, lại sợ cô cự tuyệt.

Ba là vì, anh yêu cô, lại sợ dẫn lửa thiêu thân.

Ôm, hay là không ôm lấy, Kính Thành trong lòng đang đau đớn mà rối như tơ vò.

Đầu lông mày của anh càng lúc càng nhíu lại, trái tim anh như bị vo lại thật chặt, dường như sắp vắt được ra máu.

Hinh Dĩnh thấy Kính Thành nhíu mày nhìn mình, gương mặt vô cùng thống khổ, biết anh rất muốn cởi áo khoác cho cô. Trên người cô thấy càng lạnh, thế nhưng quyết tâm không cần áo của anh một chút vẫn không hề bị lay chuyển.

Hinh Dĩnh đột nhiên cảm thấy mũi mình hơi xon xót, hình như sắp chảy nước mũi rồi. Cô hít hít mũi, sụt sà sụt sịt, biết mình đã bị lạnh tới mức sắp chảy cả nước mũi.

Cô có chút bối rối, chỉ mong Kính Thành có thể dời mắt đi chỗ khác. Thế nhưng anh cứ không, c