Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327941

Bình chọn: 9.5.00/10/794 lượt.

át canh hầm đó của Dĩnh Tử, đâu phải chỉ có một loại.

Bất kể là loại nào, mùi vị đều rất thơm ngon, Thành Thành rất thích uống.

Ngoài “đẹp trai” và “yêu thích”, một điều mà Thành Thành thích nhất nữa, đó là “ở bên nhau”.

Dĩnh Tử khi còn nhỏ, cũng giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác, nhiệt tình ngóng đợi ngày mai, mong ngóng đến lúc trưởng thành.

Vào thời điểm đó, chuyện mà cô bé thích nói nhất, là về chuyện trưởng thành.

“Anh Thành Thành, sau này lớn lên rồi anh sẽ làm gì?”

Thành Thành không biết nữa.

“Anh Thành Thành, sau này em lớn lên sẽ làm gì nhỉ?”

Thành Thành càng chịu không thể biết được.

Có điều, có thể thì lại quá nhiều, hai đứa trẻ tha hồ mà mơ mộng: du hành gia, nhà bác học, bác sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ …

Khi mới quen biết hai năm đầu tiên, chuyện trưởng thành luôn được nói cùng một vấn đề khác.

“Anh Thành Thành, sau này em lớn lên, sẽ gả cho anh nhé, được không?”

Gì đây?

Hai đứa trẻ mắt nhìn nhau.

Dĩnh Tử gương mặt vừa ngây thơ vừa mong ngóng. Có được không?

Thành Thành gương mặt vừa xem thường vừa chán ghét. Bé tí bé teo, nói cái gì thế không biết? Có hiểu thế nào là gả cho người khác không?

Lúc đó, Dĩnh Tử mới sáu tuổi, mộng tưởng vô biên, đồng ngôn vô kỵ. ( ý chỉ lời nói trẻ con mơ mộng hão huyền không hề e dè kiêng kỵ điều gì )

Còn Thành Thành đã chín tuổi, đang là độ tuổi của con trai ý thức được về con gái, cũng là độ tuổi không thích chơi với con gái.

Anh Thành Thành không nhận lời cầu hôn của cô bé, Dĩnh Tử lại chẳng hề nao núng, cứ có chút cơ hội, lập tức lại đem chuyện đó ra nhắc.

Ví dụ như một tối nào đó, Dĩnh Tử xem ti vi thấy có một vị tân nương, đầu đội khăn đỏ xuất giá. Ngày hôm sau bèn lấy chiếc khăn voan màu đỏ của mẹ, tự coi mình là thông minh ám thị: “Anh Thành Thành, em có giống tân nương không, có xinh không?”

Thành Thành liếc cô bé một cái, có ý khinh thường nói: “Đó là chế độ xã hội cũ, giờ làm gì còn ai đầu đội khăn voan đỏ đi xuất giá chứ.”

Oh.

Ngày hôm khác, Dĩnh Tử đi mua đồ với mẹ, trên đường đi qua một cửa tiệm chụp ảnh, nhìn thấy tấm ảnh cô dâu tóc dài bay bay, trên người mặc áo cưới xinh đẹp đang bày sau cửa sổ.

Hóa ra là thế này.

Về nhà, cô bé chạy thẳng sang nhà anh Thành Thành.

Đứng trước mặt cậu, một tay cô bé vuốt vuốt mái tóc ngắn, vội vã lại ngây thơ hỏi: “Anh Thành Thành, đợi tóc em dài ra rồi là sẽ gả cho anh, có được không?”

Thành Thành nhíu hết cả mày lại, không còn lời nào nói với Dĩnh Tử. Cậu thực không thể hiểu nổi, tại sao Dĩnh Tử còn nhỏ như thế, mà lại cứ thích làm cô dâu để gả cho cậu? Ngoài ra, gả cho người ta với tóc dài có liên quan gì tới nhau chứ?

Có điều, cậu cũng chẳng rỗi hơi để thảo luận việc này với cô bé. Thực ra thì, cũng không biết nên nói làm sao nữa. Cậu chỉ cảm thấy, câu hỏi của Dĩnh Tử ngốc vô cùng. Mà hình như người cũng có chút ngốc nghếch thì phải.

Lúc đó, Dĩnh Tử mới sáu tuổi, Thành Thành lên chín.

Đợi qua mấy năm sau, chính Thành Thành lại bắt đầu mơ giấc mộng này, còn Dĩnh Tử lại sớm đã ngừng hỏi những câu hỏi như vậy. Bởi cô bé đã biết, chuyện đó không được phép nói bừa. Ngượng, ngượng quá.

Mặc dù kể từ sau khi Dĩnh Tử lên tám không còn lần nào nhắc tới chuyện gả cho Thành Thành. Có điều, những nawy nàm, cô bé đã dùng không biết bao nhiêu cách thức để nói với Thành Thành, rằng cô bé muốn được “ở bên” cậu.

Lúc Dĩnh Tử bảy tuổi, có một lần, hai đứa trẻ cùng chơi đùa trong tuyết,

Chơi mãi chơi mãi, trên trời đột nhiên đổ trận tuyết xuống. Hơn nữa, vừa rơi đã không hề nhỏ. Từng bông từng bông hoa tuyết, bay lượn giữa không trung. Rất nhiều các bạn nhỏ lập tức đi về nhà.

Vương Thu vân đứng ở cổng khu ký túc gọi: “Thành Thành, tuyết rơi rồi, về nhà thôi.”

Thành Thành quay đầu lại nhìn Dĩnh Tử một cái. Cô bé đang cắn môi dưới, đôi mắt mở to, căng thẳng nhìn cậu.

Thành Thành quay đầu lại, hướng về phía mẹ nói: “Không sao đâu ạ, một lát nữa con sẽ về.”

Dĩnh Tử dù bị lạnh tới mức đỏ hồng hết cả gương mặt cũng lập tức nở nụ cười.

Một lúc sau, Đới Tuyết Mai đứng trên lầu gọi vọng xuống: “Dĩnh Tử, tuyết rơi rồi, về đi con.”

Dĩnh Tử nói: “Con chưa muốn về. Con muốn chơi thêm một chút nữa.”

Vì thế, hai đứa trẻ lại tiếp tục rong chơi giữa màn tuyết trắng.

Rất nhanh, trên đầu và trên người chúng đã bị phủ một lớp hoa tuyết mỏng.

Thành Thành sợ Dĩnh Tử bị lạnh, vội giơ tay phủi lớp tuyết trên người cô bé, vừa muốn giúp cô vé phủi chỗ tuyết trên đầu, Dĩnh Tử đã cười lắc lắc đầu nói: “Không sao đâu, cứ để đấy, như thế chúng ta sẽ có thể cùng nhau đầu bạc rồi.” Vừa nói cô bé vừa chỉ chỉ trên đầu Thành Thành.

Nhiều năm về sau, Thành Thành ở một nơi nào đó vô tình đọc được câu “để chúng ta cùng bạc đầu”, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh năm đó dưới trời tuyết trắng, không đừng được cong cong khóe miệng, song trên mắt lại ướt nhòe. Dĩnh Tử, em đang ở nơi nào? Có tìm được người cùng em bạc đầu hay chưa?

Lúc Dĩnh Tử tám tuổi, có một buổi tối lại bị gửi qua nhà Thành Thành.

Thành Thành dạy cô bé nhận biết những ngôi sao trên bầu trời. Nhìn mãi nhìn mãi, độ nhiên nhìn thấy trên bầu trời lấp la lấp lánh có một n


Snack's 1967