Duck hunt
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327722

Bình chọn: 9.5.00/10/772 lượt.

ng phải là lời thổ lộ có toan tính trước của anh. Anh hoàn toàn không hề tính toán mình sẽ thổ lộ thế này. Anh đã dự định sẽ chúc phúc cho cô, đồng thời, cũng muốn đem tình yêu mình dành cho cô chôn sâu nơi đáy tim mình.

Chỉ có điều, buổi tiệc rượu hôn lễ kia đã kích thích anh. Còn Hinh Dĩnh lại giãi bày rằng đã từng yêu anh, càng khiến anh không cách nào khống chế được chính mình.

Anh đồng ý với lời của Hinh Dĩnh, anh không hề biết gì về cuộc sống và tình cảm của cô hiện giờ. Anh không biết, vị hôn phu kia của cô là thần thánh phương nào, họ có bao phần gắn bó, cô yêu người đó sâu đậm ra sao…

Anh chỉ biết, mình yêu cô.

Anh muốn biết, cô đối với mình, hiện giờ tình cảm như thế nào?

Có lẽ, anh không nên hỏi. Dù sao, cô cũng sắp gả cho người ta. Mà anh thì dựa vào cái gì? Còn nữa, những thứ anh muốn quá nhiều.

Thế nhưng, điều này có liên quan tới hạnh phúc cả cuộc đời anh. Thế cho nên, biết rõ như thế này là ích kỷ và không lễ độ, nhưng anh vẫn liều lĩnh hỏi.

Hinh Dĩnh lúc này trong lòng vô cùng hỗn loạn, không cách nào thấu hiểu được sự tuyệt vọng của Kính Thành.

Cô thực không ngờ rằng, nghe những lời tâm sự của Kính Thành rằng anh yêu cô, thì cô không những không hề vui mừng, mà ngược lại còn thấy đau lòng, khủng hoảng, phẫn nộ, u buồn, chua xót … không biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn.

Cô trách Kính Thành, sao không nói sớm hơn? Giờ anh mới thổ lộ, để cô phải rơi vào tình cảnh khó xử thế này.

Đây không phải điều mà cô muốn. Cô có vị hôn phu yêu mình, có hôn lễ lớn sắp diễn ra, có cuộc sống hạnh phúc mà ai cũng nhìn thấy trước mắt …

Thế nhưng …

Cô trách chính mình, vẫn yêu Kính Thành đến vậy.

Nếu không còn yêu, tất cả đã dễ dàng hơn nhiều.

May mà, anh không hề biết điều đó, rằng cô vẫn còn yêu anh. Hinh Dĩnh lúc này, không hề có ý định trả lời câu hỏi ban nãy của Kính Thành.

Kính Thành nhìn gương mặt tâm tình phức tạp của Hinh Dĩnh, bỗng muốn đem tình yêu suốt mười năm này của mình nói hết ra, tất cả thổ lộ cho cô nghe, bất kể kết quả có ra sao.

Dù sao, hoặc là lúc này, hoặc không bao giờ nữa.

“Dĩnh Tử …” Kính Thành gọi cô.

Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành, phát hiện anh đang chăm chú nhìn mình, trong mắt đong đầy yêu thương, nồng đậm không cách nào tan biến đi được.

Hinh Dĩnh càng thấy trong lòng hoảng loạn. Cô nghĩ tới Thế Văn, nghĩ tới bố mẹ …

“Anh đừng nói.” Cô ngắt lời Kính Thành.

“Dĩnh Tử …” Kính Thành khẩn cầu.

“Chúng ta đã bỏ lỡ rồi.” Hinh Dĩnh quyết tâm nói.

Kính Thành đau lòng khôn tả, tuyệt vọng gọi cô: “Dĩnh Tử …”

“Thật mà, xin anh đừng nói nữa.”

Hinh Dĩnh giờ trong đầu chỉ thấy hoàn toàn trống rỗng, không cách nào suy nghĩ được.

Nhưng cô biết, trước khi tiếp tục quan hệ với Kính Thành, cô cần phải làm gì.

Trước tiên, cô cần được yên tĩnh một mình, để suy nghĩ cho thật kỹ.

Thực ra, cô muốn được nói chuyện với ThếVăn. Bất kể quyết định của cô có như thế nào, cô cũng muốn Thế Văn biết về Thành Thành. Nếu không, thực không công bằng với Thế Văn.

Ngoài ra, còn bố mẹ cô nữa, cả bố mẹ hai bên. Họ đã yêu thương cô như vậy, cô không muốn làm tổn thương trái tim họ.

Bị Dĩnh Tử ba lần kiên quyết từ chối, Kính Thành rốt cuộc cũng không thể nói nên lời. Dù trong lòng đau như dao cắt, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh.

Ít nhất, anh cũng đã thử.

Thực ra, việc cô không chấp nhận, cũng không hề khiến anh thấy lạ.

Phần còn lại của bữa tối, hai người họ ăn trong lặng lẽ.

***

Chương 47: Xem Phim

“Em có muốn xem phim không?”

Gương mặt Hinh Dĩnh lộ ra nụ cười, gật đầu nói: “Vâng.” Cô rất vui, anh đã thắng cô rồi.

***

Phần còn lại của bữa tối, hai người đều không ăn nhiều.

Hinh Dĩnh không lâu bèn đặt đũa xuống, Kính Thành cũng nhanh chóng nói: “Anh ăn xong rồi.”

Hinh Dĩnh hỏi: “Anh ăn ít thế, có phải thức ăn không vừa khẩu vị không?”

Kính Thành lắc đầu nói: “Không, mùi vị thức ăn rất ngon. Anh ăn no rồi thôi.”

Hinh Dĩnh biết, anh ăn ít là vì những lời đã nói ban nãy. Cô cảm thấy có chút áy náy. Biết anh vốn là kiểu người, nhất định không dễ dàng gì để nói được những lời đó. Thế nhưng, cô một mặt vì quá mức kính ngạc, một mặt vì áp lực quá lớn, vì thế mới chống đối đến vậy. Lúc này, cô ý thức được rằng, phản ứng vừa nãy của cô chỉ e đã quá kích động. Thực ra, thứ cô cần, chỉ là một chút thời gian.

Hơn nữa, giờ khi đã trấn tĩnh hơn, cô cũng nhận ra rằng lời thổ lộ của Kính Thành đối với mình có bao phần quan trọng. Những gì không cam lòng trong mấy năm này cuối cùng cũng tiêu tan. Dù sao, năm đó cứ ngỡ là tâm ý của mình cô, vậy mà, hóa ra giờ anh vẫn yêu cô.

Thực ra, trong lòng cô đã vô cùng mãn nguyện. Chỉ là không muốn lập tức nói ra điều gì. Cô định vẫn như trong dự tính, muốn trước tiên được yên tĩnh một mình, sau đó nói chuyện với Thế Văn …

Hinh Dĩnh muốn làm ấm lên bầu không khí áp lực đang đè nặng lúc này, hỏi: “Anh có tự làm cơm không?”

Kính Thành gật đầu: “Có lúc.”

“Chắc làm cũng không tệ nhỉ?”

Anh lại gật đầu tiếp: “Ừm.” Trên gương mặt anh đột nhiên để lộ ra nụ cười như trẻ thơ. Rất rõ ràng, anh đang tự kiêu vì tài nghệ nấu ăn của mình.

Hinh Dĩnh trong lòng chấn động. Độ