
cô gái đẹp đến mê người như thế này từ trên trời rơi xuống, mà cô ta lại cứ phải là người của Harvard. Chỉ cần nhìn cô ta một cái, Charles đã biết, JC là của cô ta. Bởi, đến bản thân ông nhất thời cũng bị cô gái này mê hoặc, không thể nhìn ra được JC có bất kỳ khả năng nào có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của cô ấy.
Ông rõ ràng còn đang cho rằng, đây là mỹ nhân kế của Harvard.
“Tôi có thể hỏi cô đã quen JC bao lâu không?” Nếu đã là mỹ nhân kế, Charles không ngại ngùng mà hỏi thẳng.
“Đương nhiên là được. Tôi quen anh ấy hai mươi năm rồi.” Hinh Dĩnh mỉm cười đáp.
“Cô nhất định là đang đùa rồi.” Charles nói.
“Tôi không đùa.” Hinh Dĩnh tiếp tục mỉm cười.
Trời ạ! Họ còn ở bên nhau từ khi mới có mấy tuổi. Thực khiến người ta khó mà tin được.
Được thôi, cô gái này không phải của Harvard đưa đến.
Nhưng, thế thì có tác dụng gì chứ? Charles có thể khẳng định, chỉ cần cô ta vẫy cái tay nhỏ kia, JC nhất định là chạy còn thấy chậm.
Charles nhìn nhìn đồng hồ, sau đó chỉ vào điện thoại cố định trên bàn Kính Thành nói: “Xin lỗi, tôi có thể dùng điện thoại của cô một chút không?”
Hinh Dĩnh nói: “Đương nhiên, mời ngài.”
Charles gọi điện thoại cho thư ký, nói: “Caroline, cô hủy giúp tôi cuộc họp lúc hai giờ rưỡi. Tôi giờ đang có việc rất gấp.” Lời ông nói là thực, đây đúng là việc rất khẩn cấp. Học viện này không thể mất JC, càng không thể để JC tới Harvard.
Đặt điện thoại xuống, Charles nói: “Tôi là bạn lâu năm của Rogers.”
“Oh, tốt quá rồi, thế giới này quả thực là nhỏ bé.”
“ Giờ cô đang ở đó làm công việc gì?”
Nửa tiếng sau đó, hai người họ chỉ nói chuyện về kinh nghiệm của Hinh Dĩnh, luận văn tiến sĩ cũng như hạng mục đang nghiên cứu hiện nay. Cuối cùng, Charles nói: “Tôi rất vui vì được nói chuyện với cô. Mọi người đã đều trong cùng một lĩnh vực, cô đến đây rồi, cũng nên đi gặp gỡ những giáo sư khác trong học viện và phòng thí nghiệm. Tôi sẽ rất vui mừng được giới thiệu họ cho cô. Đương nhiên, JC cũng có thể giới thiệu…”
Hinh Dĩnh trợn tròn hết cả hai mắt.
Charles ở lại tới ba giờ mới đi, bởi ông còn có một cuộc họp hội đồng quản trị, nhất định phải tham dự.
Charles vừa mới đi được một lát, lại có người tới gõ cửa.
Hinh Dĩnh nhìn đồng hồ treo trên tường, đoán có khi là Kính Thành hết giờ đã quay về. “Mời vào.”
Cửa mở ra. Bước vào là một cô gái, gương mặt xinh đẹp, thân hình cao ráo, để mái tóc ngắn trông rất nhanh nhẹn thông minh. Thoạt nhìn thấy tinh thần phấn chấn, đong đầy tự tin.
“Cô là ai?” Nhìn thấy Hinh Dĩnh, cô gái đó ngây ra, sau đó có chút khách khí hỏi. Cô gái này có một gương mặt đặc chất Trung Hoa, nhưng mở miệng lại là tiếng Anh hoàn toàn.
“Tôi là bạn của Dr. Zhang.”
“Anh ấy đâu rồi?”
“Anh ấy đang lên lớp.”
“Vậy cô ở trong văn phòng anh ấy làm gì?”
“Tôi đang đợi anh ấy.”
Cô gái kia nhìn chăm chăm vào Hinh Dĩnh.
Hinh Dĩnh cũng chăm chú nhìn lại cô ta.
Hai cô gái này cùng soi xét lẫn nhau, khí chất va đập ầm ầm.
Khí chất của cô gái kia thực bức người, vô cùng mạnh mẽ.
Khí chất của Hinh Dĩnh lại hàm súc ôn nhu, nhưng cũng mạnh mẽ như thế. Thực ra thì, còn có phần mạnh mẽ hơn.
Qua mấy giây, cô gái đó đột nhiên nói: “Tôi biết cô là ai.”
Hinh Dĩnh cũng đã biết, cô ta là ai.
Cô ta chính là “bạn gái” của Kính Thành.
Được rồi, là “bạn gái” mà anh nhắc tới.
Trong đầu Hinh Dĩnh, không khỏi nhớ tới những lời nói của Kính Thành về cô bạn gái này.
______
Sau khi ăn cơm tối xong, Hinh Dĩnh đột nhiên phát hiện ra, trong nhà Kính Thành không có một bức ảnh nào của bạn gái anh cả, dù một bức cũng không.
Điều này thực quái lạ.
Bởi, cô đột nhiên kích động, cô đến Stanford này, còn sớm hơn cả Kính Thành. Anh làm gì có thời gian mà thu dọn ảnh của người yêu.
Hinh Dĩnh hỏi: “Sao trong nhà anh không có bức ảnh nào của bạn gái anh thế?”
Kính Thành hỏi: “Em hỏi điều này làm gì?”
Hinh Dĩnh đáp: “Em tò mò thôi.”
Kính Thành không nói gì. Biết nói gì đây?
Hinh Dĩnh lại nói tiếp: “Anh có ảnh của bạn gái anh không? Đang để ở đâu thế?”
Kính Thành biết cô không chịu dừng, nói: “Anh không có bạn gái.”
“Em biết chứ.” Bổn tiểu thư ở đây, ngươi tốt nhất là không nên có bạn gái nào khác. “Em là đang nói tới, bạn gái cũ của anh.”
“Anh không có bạn gái cũ.”
“Anh rõ ràng là có.”
Kính Thành chăm chú nhìn Hinh Dĩnh.
Hinh Dĩnh cũng nhìn lại anh.
Đột nhiên, Hinh Dĩnh trợn mắt, nói: “Anh … anh là đang nói, trước giờ anh chưa từng có bạn gái sao?”
Kính Thành vẫn yên lặng nhìn cô, im lặng chính là đáp án của anh.
Trời ơi! Anh hóa ra trước giờ chưa từng có bạn gái! Hinh Dĩnh đột nhiên thấy vô cùng phẫn nộ. Cô lớn tiếng chất vấn: “Vậy anh lúc ở New York, tại sao lại nói anh đã có bạn gái?”
Kính Thành bất đắc dĩ trả lời: “Em nói em sắp kết hôn rồi, bảo anh phải nói gì đây?”
Hinh Dĩnh nhớ lại tâm trạng chua xót và đau lòng khi còn ở New York, giận dỗi nói: “Nói anh không có bạn gái, nói anh mãi mãi yêu em.” Nếu là như thế, có thể bớt được bao chuyện! Đương nhiên, ai cũng không nói trước được …
Kính Thành khập khiễng bước lên hai bước, ôm lấy cô, nói: “Anh không có bạn gái, anh mãi mãi chỉ yêu em.”
Hin