
nh: “Anh phải làm việc một lúc đã, có mấy thứ tương đối cần gấp, ngày mai phải hồi đáp rồi.”
Hinh Dĩnh nói: “Vừa hay, em cũng có mấy việc cần xử lý.”
Hai người họ cùng vào thư phòng, ai làm việc nấy. Đồng thời cùng hưởng thụ cảm giác bầu bạn bên nhau.
Hinh Dĩnh làm xong việc trước.
Cô đặt tay lên vai Kính Thành, nói với anh: “Em đi tắm nhé.”
Kính Thành phủ tay lên mu bàn tay cô, vuốt ve nó rồi nói: “Ừm.”
Hinh Dĩnh thư thái tắm nóng một hồi, tất cả mọi cảm giác đau nhức trên người đều đỡ hơn nhiều.
Lúc ra ngoài, thấy Kính Thành vẫn đang bận rộn trong thư phòng, cô bèn tự về phòng ngủ, ngồi lên giường đọc sách.
Kính Thành bận rộn xong, tắm một cái, sau đó mới vào phòng.
Hinh Dĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, không khỏi ngây ra.
Trời ơi!
Anh vẫn đang chống nạng.
Chỉ có điều, anh đang mặc một chiếc áo bông tắm trắng như tuyết.
Chiếc áo bông dài gần chấm đất, bên dưới lộ ra đôi chân của anh. Một chiếc đai lưng thả lỏng thắt quanh eo anh.
Song điểm chí mạng là, chiếc áo bông kia lại hở ở phần ngực, khiến cô có thể nhìn rõ thấy bộ ngực rắn chắc khỏe mạnh và phần xương quai xanh gợi cảm của anh.
Hinh Dĩnh hít sâu một hơi, dường như đã bị nghẹn.
Mái tóc anh ươn ướt, chống nạng đi vào phòng, khiến mái tóc đung đưa theo từng nhịp bước chân.
Gương mặt anh có chút hồng hào, đôi mắt lại tựa như những vì sao trên trời cao, vừa sáng lại lấp lánh. Anh nhìn Hinh Dĩnh, hơi mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
Nụ cười kia gợi cảm khiến người ta mê đắm, càng đừng nói bộ dạng anh giờ đang phải chống nạng, hay bộ dáng mặc áo bông, còn khiến người ta say mê hơn nhiều.
Hinh Dĩnh lập tức cảm thấy dưới thân một trận co rút, sau đó như đang có thứ gì đó nóng rực đang chảy trong cơ thể mình.
Kính Thành tới bên cạnh giường, nói: “Anh có thể đọc sách cùng em không?”
Hinh Dĩnh mỉm cười gật đầu. Hoan nghênh, em nhiệt liệt hoan nghênh.
Kính Thành lên giường, để cặp nạng sang một bên.
Anh nghiêng người hôn Hinh Dĩnh, sau đó lấy một quyển sách đang đọc được một nửa ở chiếc tủ trên đầu giường, bắt đầu đọc.
Hinh Dĩnh trong lòng vô cùng thất vọng.
Thực sự chỉ xem sách sao?
Làm sao thế này được?
Làm gì có chuyện trêu đùa người ta xong, lại để mặc kệ người ta lạnh lẽo cạnh bên thế này?
Đây không phải là hành vi rất không có trách nhiệm sao?
Không thể chấp nhận được.
Có điều, lại không tiện nói ra.
Càng không thể nào nhảy lên người ta nhỉ?
Mặc dù hai người họ đã … nhưng làm thế e là quá …
Lê Hinh Dĩnh, xin mày hãy tự chủ chút đi.
Anh có thể đọc sách, em cũng có thể.
Vì thế, Hinh Dĩnh cố hết sức đọc tiếp.
Chỉ có điều, mỗi một đoạn, mà đọc tới mười lần, vẫn không hiểu nó đang nói gì.
Cô trong lòng thầm trách Kính Thành.
Trách anh sao mà ngồi xa cô thế.
Trách hương vị thơm tho sạch sẽ trên người anh làm loạn mũi cô.
Trách nhiệt độ nóng rừng rực của cơ thể anh, như tia bức xạ trên người cô.
Trách anh không thèm quan tâm mình.
… …
Hinh Dĩnh giờ trong lòng vô cùng khát vọng Kính Thành. Thân thể lại càng khao khát sự đụng chạm của anh, nụ hôn của anh, vòng ôm và sự lấp đầy của anh.
Cô tâm viên ý mã ( nóng lòng ), không cách nào tự khống chế bản thân mình được.
Kính Thành không biết giờ Hinh Dĩnh đang nghĩ gì. Nhưng anh nhìn ra được, quyển sách của anh đã lật qua mấy trang, mà sách của Hinh Dĩnh vẫn chưa lật qua trang nào.
Kính Thành buông sách trên tay xuống, nhìn Hinh Dĩnh hỏi: “Em có mệt không? Có cần nghỉ sớm không?”
Hinh Dĩnh lắc lắc đầu. Ánh mắt lại rơi xuống trên vùng ngực cơ bắp rắn chắc của Kính Thành, buột miệng nói ra: “Anh mặc áo bông tắm nhìn đẹp thật.”
Kính Thành bật cười ha ha.
Hinh Dĩnh lại nói tiếp: “Không mặc sẽ còn đẹp hơn.” ( T__T nữ 9 háo sắc thôi rồi)
Kính Thành nhìn cô, nụ cười lại càng lớn hơn.
Hinh Dĩnh đột nhiên vươn tay ra, kéo dây lưng thắt trên eo Kính Thành.
Kính Thành vội nắm lấy sợi dây lưng kia.
Hinh Dĩnh dứt khoát thò hẳn tay vào qua chỗ cổ áo bông, đem bàn tay chạm lên trên ngực Kính Thành, nói: “Cho em sờ sờ da thịt anh đi.”
“Dĩnh Tử …”
“Trước đây em đặc biệt muốn được chạm vào da thịt anh, hôm nay coi như đã hoàn thành ước nguyện rồi.”
Kính Thành cười, hỏi: “Trước đây em sờ còn chưa đủ hay sao?”
Hinh Dĩnh lập tức kháng nghị: “Sờ cánh tay mà cũng tính hay sao?”
Kính Thành đáp: “Đương nhiên.”
Hinh Dĩnh đúng là không còn gì để nói.
Cô tiếp tục vuốt ve nhè nhẹ trên ngực Kính Thành.
Lại lập tức cảm nhận được hơi thở Kính Thành trở nên gấp gáp hơn.
Kính Thành bắt lấy bàn tay Hinh Dĩnh, nói: “Dĩnh Tử, đừng.”
Gương mặt Hinh Dĩnh vừa ngượng ngùng vừa bị tổn thương.
Kính Thành vội giải thích: “Em mà cứ thế này, anh không thể chịu được.”
Hinh Dĩnh lại vô tội nhìn anh.
Kính Thành bất đắc dĩ nói: “Em ốm mà.”
Hinh Dĩnh lập tức nói: “Em đã khỏe rồi.”
“Dĩnh Tử …” Trong lòng Kính Thành đang tranh đấu dữ dội.
Anh đương nhiên muốn được về với nơi mà anh muốn tới nhất trên thế giới này.
Thế nhưng, anh lo lắng cho cơ thể của Hinh Dĩnh. Một là vì bị ốm, hai là vì chỉ vừa mới …
Vì thế cho nên, anh chỉ định hôm nay sẽ cùng đọc sách trên giường với Hinh Dĩnh một l