
gương mặt cũng hơi ửng đỏ.
Giờ, anh càng lúc ho càng dữ hơn.
Hinh Dĩnh không kìm được hỏi: “Sao anh ho thế, có phải bị lạnh không?”
Thế Văn thấy cô quan tâm, trong lòng chua xót, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Anh hoảng hốt gật gật đầu.
Hinh Dĩnh nói: “Anh phải chú ý đến thân thể chứ. Thức khuya ít thôi.”
Đôi mắt Thế Văn đã ướt nước mắt. Anh có thói quen thức đêm. Trước đây, Hinh Dĩnh thường xuyên nhắc nhở anh như thế này. Thế nhưng sau này, sẽ không còn nữa.
Thế Văn hỏi: “Em thực sự muốn ở cùng anh ta sao?” Đó là câu nói cô đã nói ra khi họ chia tay.
Hinh Dĩnh hạ quyết tâm, nói: “Em đã ở cùng anh ấy rồi.”
Dù không ngoài dự đoán, nhưng Thế Văn vẫn lập tức cảm thấy như có hàng vạn mũi tên xuyên qua tim mình.
“Buổi chiều Nick có gọi điện tới, nói là nhìn thấy hai người. Cậu ta nói chân người đó … có thực không?”
Nick là bạn tốt nhất của Thế Văn, cùng làm việc trong cùng một tòa nhà với Hinh Dĩnh. Buổi chiều cậu ta gọi điện cho Thế Văn, nói Hinh Dĩnh về rồi, đi cùng một người đàn ông. Nhưng, người đó lại là một người bị thọt.
Thế Văn nghe xong, không dám tin vào tai mình.
Hinh Dĩnh nói: “Đúng, anh ấy bị bại liệt, lúc đi đường có hơi nghiêng ngả.”
Giờ chính tai nghe Hinh Dĩnh xác nhận, Thế Văn vẫn có chút gì đó không thể tin nổi.
Người đàn ông đó là một người bị thọt sao?
Cô ấy hủy bỏ hôn ước với anh, chỉ vì muốn được ở cạnh một kẻ thọt hay sao?
Cô ấy nguyện cùng một kẻ thọt hay sao?
Một thằng thọt!
Tại sao chứ?
Thế Văn hỏi: “Em …em không bận tâm sao?”
Hinh Dĩnh lắc lắc đầu. Không nói gì cả.
Cô không muốn phải giải thích gì nhiều cho Thế Văn về chuyện tình cảm của mình và Kính Thành.
Một mặt, tình cảm vốn dĩ là chuyện của hai người. Người khác không thể nào hiểu được. Dù cho có là bố mẹ cô, cũng không thể hiểu. Vì thế cho nên, Hinh Dĩnh không hề có dự định đi giải thích cho bất kỳ ai. Cô yêu Kính Thành, cô chỉ cần yêu anh, có gì phải giải thích? Không cần thiết!
Mặt khác, cô biết, nếu kể cho Thế Văn nghe chuyện tình cảm giữa cô và Kính Thành, thế quá tàn nhẫn.
Thế Văn không nói gì thêm. Trong lòng anh càng thêm đau đớn. Đồng thời anh cũng hiểu, Hinh Dĩnh nhất định là rất rất yêu người đàn ông đó, cho nên mới không hề để tâm đến chuyện người đó là một người tàn tật.
Chỉ có điều, thực không thể ngờ được, người cô ấy yêu, lại là một người tàn tật.
Cuối tuần trước, khi Hinh Dĩnh trở về từ New York, đột nhiên đề nghị hủy hôn ước, hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết.
Thế Văn đã yêu cầu được biết lý do.
Hinh Dĩnh nói cô gặp bạn thanh mai trúc mã. Dù đã mười năm không gặp, nhưng phát hiện giờ vẫn yêu anh ấy, vẫn luôn yêu.
Thế Văn lập tức cảm thấy trái tim mình như bị ai đó móc mất.
Đồng thời cũng cảm thấy thực khó mà tin được.
Anh không nén được nghĩ rằng, liệu nguyên nhân có phải do mình? Có phải Hinh Dĩnh đã thay lòng, không muốn tiếp tục cùng ở bên mình nữa, nên mới dùng cái lý do thanh mai trúc mã để đối phó?
Hay là, Hinh Dĩnh ham công danh lợi lộc, cho nên vừa gặp được trúc mã, lập tức rời anh đi luôn? Vậy trúc mã này là người như thế nào? Tiêu sái anh tuấn hơn anh sao? Hay còn thành công và nhiều tiền hơn cả anh?
Dù với sự hiểu biết của anh về Hinh Dĩnh, cảm thấy thực không thể có chuyện này. Thế nhưng, anh khó mà tin được, Hinh Dĩnh lại có thể vẫn yêu một người đã mười năm không gặp như thế. Hơn nữa, khi họ chia tay, cô ấy mới có mười lăm.
Liệu có thực là tình yêu không?
Đó là một người như thế nào? Có sức hấp dẫn lớn đến đâu?
Giờ, Thế Văn đã bắt đầu tin, đó thực sự là tình yêu.
Bởi, người đó lại là một người tàn tật.
Có điều, dù hiểu rõ những điều đó, lại chẳng thể giúp anh được điều gì.
Thế nhưng bất luận có thế nào, thì anh vẫn yêu Hinh Dĩnh, và mong cho cô được hạnh phúc.
Thế Văn hỏi: “Em ở cùng người đó, liệu có hạnh phúc không?”
Hinh Dĩnh biết Thế Văn chỉ quan tâm tới mình, cho nên đối với câu hỏi của anh không thấy khó chịu mấy. Cô gật đầu nói: “Có ạ.”
“Cả hai chúng em yêu thương nhau, nhất định sẽ hạnh phúc.”
“Thế nhưng…”
“Thế Văn, đừng lo lắng cho em nữa.”
Thế Văn không nói gì thêm. Quá rõ ràng, cô yêu anh ta. Hơn nữa, tâm ý cũng đã định.
Hinh Dĩnh hỏi: “Anh thế nào rồi?”
Thế Văn lắc lắc đầu.
“Có dự định gì không?”
Thế Văn cười khổ: “Không có dự định gì. Cuộc sống, công việc, đợi em kết hôn. Sau đó, để sau nói.”
“Thế Văn …”
“Em không cần phải nói gì cả. Em cảm thấy, liệu anh có thể bắt đầu một chương mới trước khi em kết hôn không?”
Hinh Dĩnh không nói thêm nữa. Cô hiểu Thế Văn.
Thế Văn nhìn cô, từng câu từng chữ thốt ra đều là những lời nói trong đáy lòng:
“Chỉ cần một ngày em chưa kết hôn, anh vẫn còn hi vọng.”
“Anh yêu em. Anh sẽ mãi mãi yêu em.”
“Đời này của anh, không thể yêu ai khác như từng yêu em nữa.”
“Anh hi vọng em hạnh phúc. Chỉ có điều anh rất đau lòng, vì hạnh phúc của em lại không có liên quan với anh.”
“Bất cứ lúc nào em cũng có thể tới tìm anh. Nhớ nhé, bất cứ lúc nào. Em biết có thể tìm được anh ở đâu mà.”
Thế Văn vừa nói, Hinh Dĩnh vừa lắc đầu, trong lòng càng thấy thêm phần tội lỗi và buồn bã. Đây không phải kết cục mà cô mong