
uyên bác, thành công trong sự nghiệp. Anh có tính cách ôn hòa, khí chất nho nhã. Anh có ý chí kiên cường, phong thái tự tin. Anh có cử chỉ ung dung cao quý, phong độ hơn người…
Nếu chân không có vấn đề, anh an xứng với bốn chữ “mười phân vẹn mười”.
Nhưng ông trời cũng rất công bằng, không cho ai thập toàn thập mỹ cho nên đã lấy đi đôi chân khỏe mạnh của anh.
Nhưng Thế Văn dám khẳng định, cho dù chân bị tật thì anh vẫn có thể cho Hinh Dĩnh một cuộc sống hạnh phúc.
Buổi diễn giảng kết thúc, dù lòng rất đau xót nhưng Thế Văn đã quyết định chúc phúc cho họ. Anh yêu Hinh Dĩnh, cũng kính trọng Dr. Zhang. Anh hy vọng họ mãi mãi được hạnh phúc!
Về việc mình thua trước một người tàn tật, anh tâm phục khẩu phục.
Cùng với những đồng nhiệp trong viện nghiên cứu, Nick cũng không tán thành trước hành vi vứt bỏ Thế Văn của Hinh Dĩnh.
Quan trọng là anh không thể hiểu nổi lý do của cô, ai lại nhớ mãi không quên một người bạn thuở nhỏ.
Bây giờ, nghe Dr. Zhang diễn thuyết và chiêm ngưỡng phong thái của anh, Nick hiểu rằng Dr. Zhang là một người đàn ông hết sức ưu tú và phong độ.
Hinh Dĩnh lớn lên cùng với một thiên sứ bị gãy cánh như thế, cô yêu anh, chia cách mười năm mà còn nhớ mãi không quên, Nick đã có thể thấu hiểu.
Tuy Thế Văn là bạn thân của mình nhưng Nick biết, anh chỉ có thể chúc phúc cho Hinh Dĩnh và Dr. Zhang, bởi vì không ai có thể ngăn cản được tình yêu của họ.
Đối với Rogers mà nói, lần này nghe Dr. Zhang diễn giảng, lòng càng thêm tiếc nuối vì năm đó không mời được anh.
Đời này của ông đã đứng trên đỉnh cao của thế giới, nhân tài nào mà chưa gặp qua?
Nhưng không ai có thể so với Dr. Zhang.
Anh có trí tuệ và tài hòa, lòng nhiệt tình và chuyên chú, thanh cao và nho nhã…. đúng là không ai sánh kịp.
Ba năm trước, Hinh Dĩnh không ở đây, bọn họ mất đi Dr. Zhang.
Bây giờ Hinh Dĩnh đã ở đây, hy vọng bọn họ sẽ mời được anh.
Đối với nhiều phụ nữ trong hội trường mà nói, Dr. Zhang là một người đàn ông khiến họ động lòng mà cũng đau lòng.
Trí tuệ, tài hoa, phong thái của anh toát ra thứ hào quang chói mắt, khiến họ bị thu phục.
Sự lưu loát và hài hước của anh, cử chỉ thanh tao nho nhã của anh khiến họ bị chinh phục.
Diện mạo nah tuấn, vóc người gợi cảm và nụ cười mê người của anh khiến họ điên đảo.
Sự tàn tật không thể nào che lấp được sự hào hoa hơn người của anh.
Nếu không tận mắt thấy thì ai mà tin được một người bị tật chống nạng lại có được sức hút lớn như thế.
Nhìn đôi chân gầy guộc và dáng vẻ chống nạng vẫn mỉm cười của anh, tim họ như tan chảy.
Họ hy vọng được hôn anh, ôm anh và được anh ôm lấy, hôn lấy.
Kính Thành giảng xong thì chống nạng, hơi cúi người ra hiệu chào những người bên dưới. Sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn xuống dưới, nở nụ cười mê người của mình.
Mọi người lập tức ào ào vỗ tay hoan hô. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay như tiếng sấm. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt như để biểu đạt sự kính phục đối với Dr. Zhang.
Ánh mắt của Kính Thành tìm về phía Hinh Dĩnh.
Mắt Hinh Dĩnh đã nhòe đi, mặt nở nụ cười tươi tắn. Thấy Kính Thành nhìn mình, cô khẽ chu môi tặng anh một nụ hôn.
Nụ cười của Kính Thành càng tươi hơn.
…
Trên đường về nhà, Hinh Dĩnh hỏi anh: “Em có nói với anh là em cảm thấy tự hào về anh chưa?”
Kính Thành cười trả lời: “Có rồi.”
Trên thực tế, từ sau buổi diễn giảng đến giờ, chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, cô đã nói năm lần.
Nhưng dù có trăm lần, anh vẫn nghe không chán.
Chương 66: Quyết Tâm
Hai người về tới nhà.
Vừa vào cửa, Kính Thành còn chống nạng nhưng đã vội vã kéo Hinh Dĩnh vào lòng mình. Hinh Dĩnh cười ha ha, rất hiểu cho khát vọng của anh. Thật ra trong lòng cô cũng đang rất muốn ôm, chẳng qua là chậm hơn anh một giây mà thôi.
Hinh Dĩnh lấy cây nạng dưới nách Kính Thành ra, đặt dựa vào tường, sau đó dang hai tay ôm chầm lấy hông anh. Kính Thành cũng ôm chặt cô, đồng thời cúi đầu hôn cô. Hai người hôn thật nhẹ nhưng lại rất nồng nàn, một lát thật lâu mới buông nhau ra.
Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành, nói rất chân thành: “Cảm ơn buổi diễn giảng của anh.”
Kính Thành cười tươi như hoa, hỏi: “Cảm ơn thế nào đây?”
Hinh Dĩnh cũng cười, đáp: “Em tặng anh một phần thưởng nhé.”
Nụ cười trên mặt Kính Thành càng tươi hơn. Anh nhướng mày, hỏi: “Thật không?”
Hinh Dĩnh trả lời: “Đương nhiên là thật. Anh thích gì?”
Kính Thành đáp ngay không hề khách sáo. “Anh muốn được “trừng phạt”.”
Hinh Dĩnh hỏi: “Anh chắc mình không muốn nhận phần thưởng chứ?”
Kính Thành hỏi lại: “Phần thưởng gì?”
Hinh Dĩnh cười tinh nghịch. “Anh nhận nó chẳng phải sẽ biết ngay sao?”
Kính Thành thoáng ngẩn người. Phần thưởng gì mà bí mật thế?
Hinh Dĩnh nhìn anh, trêu ghẹo. “Có nhận không? Anh sợ à?”
Kính Thành cười ha hả, trả lời thật to. “Nhận!” Tính mạng anh còn có thể cho cô thì sợ gì nữa?
————
Trời ạ!
Kính Thành nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà phía trên.
Cũng như lần trước, anh lại được thể nghiệm hạnh phúc và sung sướng đến cực điểm, cho nên cả người mềm nhũn, không thể nhúc nhích.
Hinh Dĩnh nằm trên người anh, cười hì hì hỏi: “Có thích phần thưởng em thưởng cho