
ch tuyết chứ?
Thành Thành mím môi, không nói gì, đương nhiên không vui.
Đứa trẻ dù mới sáu tuổi cũng lập tức hiểu ra, im lặng chính là đáp án của cậu.
Dĩnh Tử từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng bị ai cự tuyệt, đây là lần đầu tiên nên càng có chút thất vọng.
Một lúc sau, ,cô bé mới nhỏ giọng hỏi: “Anh Thành Thành, anh không muốn chơi với em sao?”
Trong giọng nói của cô bé có chút nghèn nghẹn, trong mắt cũng lấp lánh nước mắt. Đối với một đứa trẻ mới sáu tuổi, từ nhỏ luôn được nâng niu trên tay mà nói, thì cậu không thích chơi với cô bé nghĩa là cậu không thích cô bé, thực là một việc động trời.
Gì chứ?! Vương Thu Vân và Đới Tuyết Mai cùng kinh ngạc. Thành Thành không đi nghịch tuyết được là vì cậu bé có tật ở chân, chứ nào có liên quan gì tới Dĩnh Tử.
Thế mà bây giờ, cô bé lại tự coi chuyện này có quan hệ với mình.
Hai người lớn nhìn nhau ngán ngẩm, nhất thời không biết nên nói gì mới được, đành nhìn về phía Thành Thành.
Thành Thành còn cảm thấy bực mình hơn. Cậu không thích bị dồn đến chân tường như thế này. Lần đầu tiên cậu thấy Dĩnh Tử đúng là đáng ghét.
Cậu nhíu mày trừng nhìn cô bé, còn cô bé cũng nước mắt lưng tròng nhìn lại cậu.
Đôi mắt cô bé trong như thủy tinh, gương mặt lại thuần khiết như của trẻ sơ sinh, thần thái lúc này chỉ có thất vọng và đau lòng.
Trong lòng Thành Thành lập tức có chút không đành lòng.
Nhưng, bên ngoài rất lạnh, cậu không thích chút nào. Ngoài kia lại quá trơn, cậu càng không thích. Bên ngoài còn có rất nhiều trẻ con, có cả mấy đứa hay trêu chọc cậu, làm sao cậu thích cho nổi.
Vì vậy, cậu bé tiếp tục im lặng.
Tình cảnh lúc này vô cùng khó xử.
Đới Tuyết Mai thấy thế, vội nói với Dĩnh Tử: “Dĩnh Tử, anh Thành Thành không phải là không muốn chơi với con, mà vì anh còn bận.”
Dĩnh Tử nhìn mẹ một cái, sau đó lại đem gương mặt đầm đìa nước mắt quay về phía Thành Thành, đôi mắt long lanh như đang muốn hỏi: thực sao?
Đối diện với đôi mắt đó, Thành Thành không thể nói dối được.
Đối với chuyện để Thành Thành ra ngoài nghịch tuyết, những năm này, Vương Thu Vân vẫn luôn thấy do dự.
Một mặt, do máu trong chân Thành Thành tuần hoàn không tốt nên không thể giữ ấm. Những ngày tuyết rơi, bên ngoài nhiệt độ xuống thấp, lại thêm những cơn gió lạnh thấu xương, sẽ khiên đôi chân cậu bé lạnh như đá, đồng thời cũng đau đớn vô cùng.
Ngoài ra, Thành Thành giữ thăng bằng cũng không tốt, rất dễ bị ngã, một khi bị ngã rồi thì phải có điểm tựa mới đứng dậy được. Mỗi lần con trai bị ngã, đều rất cỗ gắng để tự đứng dậy, nhưng lúc nào cũng có mấy đứa trẻ xấu tính chỉ chỉ chỏ chỏ, nói những lời khó nghe, không cẩn thận, Thành Thành còn đánh nhau với chúng, cho nên bà rất lo lắng.
Song, một mặt khác, bà lại hi vọng Thành Thành có thể ra cùng ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác. Mặc dù cậu không thể chạy, không nhảy được, những ném tuyết thì vẫn chơi được. Lớp tuyết mềm cũng khá là an toàn. Hơn nữa, dưới cây ngô đồng còn có bồn hoa cảnh xung quanh, dù cho có ngã cũng có thể dễ dàng đứng dậy được. Quan trọng hơn nữa, là tương lai cậu sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hiện thực xã hội tàn khốc, cho nên giờ có đối mặt với một góc nhỏ xã hội không được thiện lương thì đối với cậu mà nói, cũng là một cách tốt để rèn luyện.
Đối với vấn đề “đi, hay không đi” này, bà vẫn do dự chưa quyết được.
Vì vậy, bà để Thành Thành tự quyết.
Quyết định của Thành Thành là không đi.
Không giải thích gì thêm, chỉ là không đi.
Nhìn lũ trẻ đang chơi đùa dưới cây ngô đồng, Vương Thu Vân thầm đoán, Thành Thành không muốn đi, có lẽ là vì không có bạn bè, không muốn một mình lẻ loi, mà cậu bé càng không thể nào đi cầu xin người khác chơi với mình.
Nhìn Thành Thành đã chín tuổi, Vương Thu Vân nghĩ, nếu thi thoảng cậu bé có thể đi ra ngoài chơi một lát, thì đúng là sẽ tốt hơn nhiều.
Cho dù bên ngoài có lạnh, thì mặc nhiều thêm một chút, chơi ít đi một chút, có lẽ cũng không phải vấn đề quá lớn.
Vì vậy, lúc sáng nhìn thấy đợt tuyết đầu mùa Đông, bà đã hỏi Thành Thành, nhưng Thành Thành vẫn như cũ nói: “Không đi.”
Thằng bé đã không muốn đi, Vương Thu Vân cũng không muốn ép buộc con, càng đừng nói giờ đang có người ngoài ở đây, vì thế, bà nhẹ nhàng mở lời: “Dĩnh Tử, anh Thành Thành…”
“Con đi.” Thành Thành đột nhiên ngắt lời mẹ.
Cậu không biết mẹ định nói gì. Cậu sợ mẹ sẽ nói do bên ngoài quá lạnh, càng sợ nếu bà nhắc đến đôi chân này. Dĩnh Tử đương nhiên biết chân cậu có bệnh, nhưng cô bé chưa từng nhìn cậu bằng con mắt khác, điều đó cũng lý giải vì sao giờ cô bé đang đứng đây để gọi cậu cùng đi chơi. Cậu không phải vẫn luôn hi vọng mọi người có thể coi cậu như người bình thường sao? Dĩnh Tử không phải đang làm thế đấy sao? Cậu hi vọng cô bé có thể mãi mãi làm như vậy, cho nên mới mở lời ngăn mẹ giúp mình từ chối.
Vương Thu Vân ngạc nhiên một chút, rồi nói: “Được, vậy con đi chơi với Dĩnh Tử một lát đi.”
Đới Tuyết Mai như gác được tảng đá trong lòng, nói: “Cảm ơn Thành Thành.” Sau đó, vô cùng áy náy nhìn Vương Thu Vân một cái.
Trên gương mặt Dĩnh Tử lại lập tức nở nụ cười, cười toe toét, vô cùng vui vẻ, vô cùng