
, đúng là khiến người ta không dám tin.
Đây chính là khủng long, là khủng long trong truyền thuyết mà!
Không phải là nhìn thấy đầu không thấy đuôi, mà chính là khủng long đến cả cái bóng hoàn chỉnh cũng chưa từng nhìn thấy một lần đây mà!
Thế mà cô bé đã xoay trúng rồi.
Hê!
Dĩnh Tử hưng phấn đến nỗi gương mặt đỏ hồng, cảm thấy mình có thể ngất đi mất. Cô bé lúc này thấy vui vẻ quá mức.
Những đứa trẻ đứng xung quanh cũng hò hét ầm hết cả lên: khủng long, khủng long, khủng long!!!
***
Chương 14: Khủng Long
Cô bé gọi cậu là gì thế? Anh Đông Đông! Hiểu Đông nhất thời sung sướng vô cùng.
***
Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Chèn vạch, không tính.”
Là ai thế?
Là người bán kẹo đường.
Ông ta nói gì chứ?
Chèn vạch, không tính?
Dĩnh Tử khi nghe thấy câu này, thực đúng như sấm rền giữa trời quang.
Không, còn kinh động hơn cả lúc sấm rền giữa trời quang.
“Ông xem, ông nhìn xem, ở bên trong vạch cơ mà.” Cô bé chỉ đầu nhọn, cuống quýt nói.
Đúng thế, đúng thế, ở trong, ở trong mà, những người đứng xung quanh cũng đồng thanh nói.
Giọng Lị Lị to nhất, đúng thế, chính xác luôn.
“Ở trên vạch.” Người bán kẹo đường nói chắc chắn. “Không tính.”
Dĩnh Tử nhất thời cuống đến nỗi nước mắt cũng chực rơi xuống, lại chỉ vào đầu nhọn nói: “Ông xem đi, rõ ràng là ở bên trong vạch cơ mà.”
Lị Lị cũng hét ầm lên: “Rõ ràng là nằm trong vạch mà.”
Đối với lũ trẻ mà nói, người bán kẹo đường này đúng là vô lý, cứ lặp đi lặp lại đúng một câu: “Chèn vạch. Quay lại đi.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Dĩnh Tử gặp phải kiểu thổ phỉ cường đạo như thế này, hoặc cũng có thể nói, là kinh nghiệm đầu tiên trong đời của cô bé về cái gọi là “quyền quyết định cuối cùng thuộc về thương gia”. Chuyện như thế này, đối với một cô bé tuổi còn nhỏ, bất luận thế nào cũng không thể hiểu được.
Đây đúng là dối trá mà, đúng là không thể được!
Cô bé tiếp tục tranh cãi, cố chấp dùng ngón tay chỉ vào đầu kim xoay: “Ông nhìn đi, nhìn đi.”
Người bán kẹo đường có chút bực mình, cũng giơ tay chỉ chỉ, có điều, ông ta hình như cố ý, tự dưng ngón tay chạm một cái vào kim xoay.
Đầu mũi kim hơi hơi động đậy, đợi khi nó đã dừng hẳn, thì đầu mũi kim cũng cố chấp chỉ đúng vào vạch giữa của giải thưởng và chấm bát đà.
Tia hi vọng cuối cùng của Dĩnh Tử cũng thế bị hủy hoàn toàn, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Xoay lại lần nữa đi.” Người bán kẹo đường nói.
Dĩnh Tử không động đậy, cô bé thực không thể chấp nhận sự thật này. Khủng long của cô bé, vừa mới xuất hiện, cô bé còn chưa kịp thở một hơi “haizzz”, đã theo gió bay mất.
Những đứa trẻ đứng xung quanh cũng lớn giọng bàn luận, rõ ràng là ở bên trong vạch, rõ ràng là khủng long, chính thế, đúng vậy…
Người bán kẹo đường tự biết mình đuối lý. Có điều, cái nghề buôn bán nhỏ này thực chẳng dễ dàng. Hôm nay lại cực kỳ xui xẻo, trước đó đã có mấy đứa xoay được vào giải thưởng lớn, nếu giờ còn làm thêm một con khủng long nữa, thì hôm nay có mà lỗ, lại còn mất thời gian. Vừa nãy ông đã nhanh mắt nhìn khắp một lượt, ở đây ngoài một đứa bé mười tuổi, còn lại mấy đứa kia đều bé lít nhít, vì thế nên, ông đã chuẩn bị quyết phải vô lại đến cùng.
Ông hỏi cô bé xinh xắn nước mắt vòng quanh trước mặt mình: “Cháu có xoay nữa không?”
Dĩnh Tử ngây ra, không gật cũng chẳng lắc đầu. Cô bé quá tức giận, quá uất ức, quá đau lòng.
Người bán kẹo đợi thêm một chút, biết đứa bé này sẽ không trả lời, bèn nói: “Vậy cho cháu bát đà nhé.”
Ông nhanh tay làm tám cái chấm trên thớt đá, có điều mấy cái này to gấp đôi cái bình thường.
Ép chặt xuống một cái, rồi đứa ra cho Dĩnh Tử.
Dĩnh Tử không giơ tay lấy. .
Âm thanh hỗn loạn xung quanh càng lúc càng to.
“Vậy để ta trả tiền lại cho cháu.” Người bán kẹo đường lấy ra hai máo vừa nãy.
Dĩnh Tử vẫn không nhận.
“Có lấy hay không? Không lấy ta thu lại đấy.”
Lị Lị đành lấy hộ bạn tiền từ tay người bán kẹo đường.
Người bán kẹo thấy thế bèn bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Dĩnh Tử đứng im tại chỗ, đầu cúi thấp, nước mắt bắt đầu từng giọt to chảy xuống liên tục.
Lớn đến tám tuổi, cô bé cũng chưa từng khóc ngoài đường bao giờ.
Đúng ra là từ nhỏ cô bé đã không hay khóc nhè.
Cô bé được giáo dục không nên khóc, kể cả là con gái cũng không nên khóc.
Dù cho có muốn khóc thế nào, cũng không được khóc ở ngoài đường.
Nhưng giờ lúc này đây, cô bé thực sự không thể nhịn hơn được nữa.
Những đứa trẻ đứng xung quanh lắc lắc đầu, có đứa lại thở dài, còn có đứa nói lớn biểu đạt sự bất mãn, song cuối cùng cũng tản đi cả.
Chỉ trừ một người.
Lị Lị kéo kéo tay áo Dĩnh Tử, nói: “Dĩnh Tử, chúng ta về đi.”
Không ai để ý đến đứa trẻ còn đứng lại phía sau họ.
Đứa trẻ đó, chính là Mạnh Hiểu Đông.
Khi nãy lúc cậu đi về nhà, khi qua nơi này, đã ngửi thấy mùi kẹo đường thơm phức, lại nhìn thấy quầy hàng của người bán kẹo đường, không tự chủ được bước chân cũng chậm lại.
Trẻ con mà, có đứa nào mà không tò mò? Ai có thể cự tuyệt được sự mê hoặc của kẹo đường?
Cậu bé chỉ định nhìn một cái rồi đi. Nào ngờ, lại vô tình nhìn thấy Dĩnh Tử bên khu III dãy nhà B đang đứng trước bàn quay, hình như đang chuẩn b