Polly po-cket
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211674

Bình chọn: 10.00/10/1167 lượt.

ém vẫn nhẹ đấy.” Ai bảo nó sai trước, lôi kéo em phản bội, sau đấy còn giả vờ bị trọng thương, lừa để em đến dỗ dành nữa.

Mọi người ở đó ai nấy đều kinh ngạc, không ít người bắt đầu xì xầm to nhỏ.

Dĩnh Tử vừa tức giận vừa xấu hổ đến cực điểm, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói được: “Anh … anh xấu xa lắm.”

Đầu của mọi người cứ như đang xem thi đấu bóng bàn, hết quay phải lại quay trái, một lúc nhìn Dĩnh Tử, một lúc lại nhìn Thành Thành. Woa ~ hai người họ, trước giờ thân thiết là vậy, thế mà hôm nay cũng cãi nhau.

Bị Dĩnh Tử nói vậy trước mặt bao người, trái tim Thành Thành như đau thắt.

Mặc dù chỉ mới mười tuổi, nhưng khi trái tim đau đớn, nước mắt cũng sẽ lập tức muốn chảy xuống.

Chỉ trong nháy mắt, anh đã là kẻ xấu, hắn là người tốt.

Cậu cắn răng, nói một câu: “Anh không chơi nữa.” Nói xong xoay người đi mất.

Sau lưng đầy những tiếng xì xầm, mọi người bắt đầu xì xầm nhận xét chuyện vừa xảy ra.

Thành Thành chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi chỗ này, cho nên bước đi thật nhanh. Thực ra, nếu có thể chạy, cậu sớm đã chạy đi rồi.

Chân của cậu, cứ đi nhanh, là lại nghiêng ngả vô cùng.

Nhìn theo bóng lưng nghiêng ngả khập khiễng của cậu, có mấy đứa bé bật cười ha ha thành tiếng, còn chỉ chỏ, sau thì càng nhiều người cười ầm cười ỹ.

Dù sao, đến Dĩnh Tử cũng trở mặt với Trương què, mọi người chẳng còn gì phải kiêng nể.

Nước mắt Thành Thành trào lên hốc mắt. Cậu bước nghiêng bước ngả nhanh nhanh đi về nhà mình.

Trong tình cảnh tiếng cười ầm ỹ kia, Dĩnh Tử lại hoàn toàn ngây ngốc.

Ngày hôm nay muốn được vui vẻ cùng anh Thành Thành chơi ném tuyết, thực chẳng ngờ chuyện lại đến nông nỗi này. Cô bé ngây người nhìn theo bóng lưng Thành Thành biến mất sau cầu thang khu B, vừa tức giận, vừa đau lòng lại vừa buồn bã.

Hiểu Đông lạnh lùng nhìn hết cảnh này, trước sau vẫn không nói câu nào.

Từ tuần trước khi chính thức quen biết được Dĩnh Tử nhờ ông bán kẹo đường, cậu luôn muốn được chơi với cô bé nhiều hơn. Cậu muốn được nghe giọng nói của cô bé, đặc biệt là khi cô bé gọi cậu là anh Đông Đông, cậu muốn được nhìn gương mặt xinh xắn của cô bé, cả nụ cười động lòng người. Dù sao, chỉ cần được chơi với cô bé, là cậu đã thấy vui vẻ.

Có điều, tuổi tác của hai người, giới tính khác biệt, khu nhà không cùng nhau, đã gần như khiến họ không có cơ hội gặp gỡ, cơ hội duy nhất là khi chơi ném tuyết dưới cây ngô đồng.

Vì vậy, cậu dùng pháo hoa làm mồi nhử, dụ dỗ Dĩnh Tử sang chơi ném tuyết bên khu A.

Cậu một chút cũng không hề nhằm vào Trương Kính Thành. Cậu cứ ngỡ, Trương Kính Thành và Dĩnh Tử chỉ đơn thuần là hàng xóm tầng trên tầng dưới, bố mẹ lại cùng làm một chỗ, nên mới thân thiết như vậy, cũng giống như kiểu nhà ở ven hồ được hưởng trước ánh trăng mà thôi. ( Nguyên tác là Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt.)

Cho đến mãi hôm nay sau khi Dĩnh Tử qua bên này, nhìn sắc mặt khó nhìn của Trương Kính Thành, rồi cả những hành động sau đó, cậu mới hiểu ra.

Trương Kính Thành cũng giống như cậu, đều thích Dĩnh Tử.

Thế nhưng, nó chỉ là một thằng tàn tật, là một thằng tàn tật cơ mà.

Một thằng tàn tật, lại dám thích Dĩnh Tử, Trương Hiểu Đông cảm thấy thực không thể ngờ được.

***

Chương 16: Trở Về

Trong lòng bỗng ngộ ra một điều, cùng gọi là anh, nhưng anh Thành Thành và anh Đông Đông lại không hề giống nhau tí nào.

***

Thành Thành đi rồi.

Mọi người lại giải tán hết cả, tiếp tục chơi trò của mình.

Chỉ còn Dĩnh Tử vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Hiểu Đông gọi cô bé: “Dĩnh Tử.”

Dĩnh Tử hồi thần lại, nhìn gương mặt Hiểu Đông vẫn còn chút sưng đỏ trên gò má trái, bèn hỏi: “Anh Đông Đông, anh đã đỡ tí nào chưa?”

Hiểu Đông gật gật đầu.

Dĩnh Tử lại không thấy nói gì thêm.

Hiểu Đông đợi một lúc, không chờ được thêm lại hỏi: “Dĩnh Tử, em muốn chơi gì?”

Dĩnh Tử có chút ngẩn ngơ. Chơi gì ư? Cô bé không muốn chơi gì cả. Cô bé chỉ muốn biết, anh Thành Thành giờ thế nào rồi? Anh ấy đang làm gì?

Hiểu Đông đề nghị: “Chúng ta cùng đắp một con người tuyết nhé.” Nhớ lần trước, cậu nhìn thấy Dĩnh Tử và Thành Thành cùng nặn một con người tuyết, khi làm xong, cô bé vui mừng đến độ nhảy cẫng lên mà hoan hô.

Dĩnh Tử chần chừ mất hai giây, rồi mới gật đầu: “Vâng.”

Thực ra, lúc này cô bé chỉ muốn đi tìm anh Thành Thành, hoặc là đi về nhà luôn, nhưng cô bé biết, hai lựa chọn này đều không ổn.

Hiểu Đông lại hỏi: “Em thích con to hay nhỏ thôi?”

“Gì cơ ạ?”

“Người tuyết. Con to, hay là nhỏ?”

“Uhm… nhỏ thôi.”

Nếu là lúc trước, Dĩnh Tử sẽ cực kỳ vui vẻ đắp người tuyết, hơn nữa còn phải càng to càng tốt. Cứ luôn kiểu vừa đắp vừa nói với Thành Thành: “Anh Thành Thành, to hơn chút nữa, có được không?”

Thế nhưng lúc này cô bé lại hoàn toàn không có lòng dạ nào.

Hiểu Đông và Dĩnh Tử bắt đầu đắp người tuyết. Dĩnh Tử dường như chẳng hề động tay, đa phần thời gian chỉ nhìn anh Đông Đông đắp, thi thoảng lắm thấy ngại vì cứ đứng mãi mới đắp chỗ này một tí, đập chỗ kia một cái.

Hiểu Đông hoàn toàn ngược lại nhiệt tình cực kỳ, trong lòng dâng tràn một loại cảm giác hưng phấn khó tả khi Dĩnh Tử ở nơi này, bên cạnh cậu. Ước nguyện trong lòng giờ đã thành