
mình suy nghĩ thế này đúng là quá đáng quá.
Giáng sinh năm ngoái, Thế Văn cầm chiếc nhẫn kim cương xa hoa của Cartier, quỳ xuống cầu hôn với cô. Cô đã chấp nhận. Sau này cô mới nói nhỏ với Thế Văn rằng: “Thực ra, mơ ước của em là Tiffani cơ.”
Nhớ lúc đó Thế Văn đã cười lớn, nói: “Tin anh, Cartier mới là tốt nhất.”
Hinh Dĩnh cũng biết, Cartier so với Tiffani thì nổi tiếng hơn nhiều, cũng đẹp đẽ xa hoa hơn. Cùng một kiểu nhẫn kim cương, nhưng Cartier bao giờ cũng đắt hơn của Tiffani.
Có điều, bản thân cô lại cảm thấy, Tiffani so ra thì lại trang nhã cao quý hơn, nên cô mới thích hơn nhiều. Cô cho rằng, thứ tốt nhất nhẽ ra phải là thứ cô thích nhất, chứ đâu phải thứ đắt nhất. Có đúng không nhỉ?
Nhưng cô không muốn tranh luận với Thế Văn về vấn đề này. Thế Văn rất yêu cô, cái gì cũng muốn lấy thứ tốt nhất cho cô. Đương nhiên, tốt nhất đó lại dựa theo quan điểm của anh, hoặc nói rằng theo quan điểm của số đông.
Qua mấy phút, Kính Thành quay lại, trong tay cầm một túi giấy nhỏ xinh đẹp.
“Nhanh thế sao?”
“Uhm.”
“Anh còn muốn xem thứ gì khác không?”
“Không cần nữa đâu.”
Hai cô phục vụ cùng đồng thanh nói “Cảm ơn, hoan nghênh lần sau quý khách lại đến” khi họ bước ra cửa.
Đi về phía trước thêm một chút, lại có một tiệm cà phê.
Hinh Dĩnh hỏi Kính Thành: “Chúng ta nghỉ thêm một chút nhé?”
Kính Thành gật gật đầu. Hai người bước vào tiệm cà phê.
“Anh muốn uống gì không?”
“Không cần đâu.”
Hinh Dĩnh bèn ngồi xuống cùng Kính Thành.
Vừa ngồi xuống, Kính Thành bèn đưa túi giấy trong tay cho Hinh Dĩnh: “Tặng em.”
“Gì cơ?” Hinh Dĩnh cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Đây không phải là để tặng bạn gái anh sao?
“Sắp đến sinh nhật của em rồi. Chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Anh vẫn còn nhớ tới sinh nhật của cô. Hinh Dĩnh trong lòng vừa vui mừng, lại vừa chua xót. Cô cũng chưa từng quên sinh nhật anh.
“Em có thể mở ra bây giờ không?” Hinh Dĩnh hỏi. Cô đến nước Mỹ đã mấy năm, cũng sớm đã quen với phong tục nơi này. Ở đây khi nhận được quà, đa phần đều mở ra xem ngay lập tức.
Kính Thành gật gật đầu.
Dĩnh Tử mở túi giấy ra, lấy ra một chiếc hộp đựng trang sức nhỏ bên trong, nhẹ nhàng mở nó ra. Cô cứ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một thứ trang sức nhỏ bằng bạc nguyên chất, nào ngờ lại là một sợi dây chuyền vàng trắng với kim cương bên trên.
Sợi dây chuyền vàng trắng nhỏ mảnh dài dài, với những họa tiết làn sóng nước dập dờn, bên dưới đeo một con mèo đúc từ vàng trắng bên trên khảm đầy kim cương. Chỉ tính riêng hai con mắt nho nhỏ lấp lánh trên con mèo cũng không chỉ một gram được.
Hơi thở Dĩnh Tử như ngừng lại, không chỉ vì vẻ đẹp của sợi dây chuyền này, mà bởi vì Kính Thành vẫn còn nhớ, nhớ chuyện mèo và chuột. Đầu mũi cô có chút cay cay, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện lần đầu tiên hai người họ thảo luận về mèo và chuột.
_____
Ngày hôm đó vừa tan học, Dĩnh Tử lập tức đi thẳng đến nhà Thành Thành.
Thực ra, quyển sách mượn ngày hôm trước cô bé còn chưa đọc xong, ngày hôm đó vốn dĩ không định đi qua nhà anh làm gì. Chỉ có điều, vào tiết học ngữ văn buổi sáng, thầy giáo Lý có giảng về mười hai con giáp. Suốt cả ngày, Dĩnh Tử đều suy nghĩ mãi, không biết anh Thành Thành tuổi gì? Là con heo,con chuột, hay là con trâu?
Vì thế vừa gặp mặt, cô bé đã không đợi được hỏi luôn: “Anh Thành Thành, anh là con gì thế?”
Thành Thành hôm nay cứ ngỡ cô bé sẽ không tới, giờ đột nhiên gặp mặt, thực đúng là niềm vui ngoài mong đợi. Cậu bé sớm đã quen với những câu hỏi không đầu không đuôi của cô bé, bèn cười hỏi: “Cái gì là con gì cơ?”
“Mười hai con giáp ấy, anh là con gì?”
“Anh tuổi chuột.”
“Oh, vậy là anh hơn em ba tuổi.” Dĩnh Tử hoan hỉ tuyên bố.
“Thế em tuổi con gì?” Trước đây dù đã học qua, nhưng Thành Thành cũng không nhớ rõ lắm thứ tự sắp xếp của các con vật trong này.
Dĩnh Tử vốn tuổi thỏ ( là mèo ở bên mình đấy). Thế nhưng, hôm nay tâm tình cô bé cực kỳ vui vẻ. Đột nhiên nghĩ ra chuyện thầy giáo Lý kể vì sao mèo không được vào bảng mười hai con giáp, lại thêm chuyện Thành Thành tuổi chuột, nên cô bé bèn lớn giọng nói: “Em tuổi mèo, chuyên trị để bắt anh, ha ha …”
Thành Thành cười toét miệng, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Cậu rất thích chuyện này. Đúng vậy, thích vô cùng.
Nhìn thấy nụ cười vừa thoải mái vừa đẹp đẽ của Thành Thành, Dĩnh Tử trong lòng chợt có chút chấn động nho nhỏ. Mãi cho đến hôm nay, cô của tuổi trưởng thành vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác chấn động trong trái tim mình của năm đó. Bởi lúc đó, cô bé đã giật mình nhận ra: Hóa ra, trái tim thực sự có thể rung lên.
Từ đó về sau, bọn họ đã chơi không biết bao nhiêu trò chơi về mèo và chuột, còn đùa không biết bao nhiêu câu chuyện cười về mèo chuột nữa. Hinh Dĩnh cứ ngỡ Kính Thành sớm đã quên chuyện này, hóa ra anh vẫn nhớ như in.
Hinh Dĩnh hít một hơi thật sâu, chầm chậm dứt ánh mắt ra khỏi sợi dây chuyền để ngẩng lên, nhìn vào Kính Thành, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh. Có điều, em không thể nhận được.”
“Tại sao chứ?”
“Thứ này quá giá trị.”
“Hãy tin anh, anh mua được nó mà.”
Đúng, cô tin rằng anh mua được nó, thế nhưng, cô dựa vào gì để nhận lấy đây? “Em thực s