Ring ring
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327423

Bình chọn: 9.5.00/10/742 lượt.

môi, trong lòng vừa cảm thấy xấu hổ vừa buồn bực.

Dĩnh Tử mỉm cười nói: “Anh Thành Thành, anh thật lợi hại, một lúc mà đã đi được nhiều như thế rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé, được không?”

Nhìn khuôn mặt sáng rực rỡ của cô bé, trong lòng Thành Thành lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhè nhẹ gật gật đầu.

Dĩnh Tử đỡ cậu ngồi xuống xe lăn, sau đó đi vào phòng bếp lấy một ly sữa, nhìn cậu uống hết.

Hai đứa trẻ nói chuyện trên trời dưới đất, qua khoảng mười phút, lại bắt đầu tập tiếp.

Lần này, Dĩnh Tử cầm cặp nạng đến, bảo Thành Thành dùng thử.

Trước tiên cô bé giúp cậu đứng lên, sau đó đưa cặp nạng cho cậu chống.

Thành Thành nhận lấy, kẹp ở dưới nách xong, chậm chậm bước đi.

Dĩnh Tử theo sát từng bước, hai tay chuẩn bị đỡ cho cậu bất cứ lúc nào.

Mỗi lần Thành Thành bước từng bước nhỏ, Dĩnh Tử ở phía sau đều thấp giọng ủng hộ.

Thành Thành nghĩ cảm giác không ổn, nhưng cũng không có cách nào. Bởi nụ cười trên gương mặt Dĩnh Tử chính là nụ cười chân thành nhất dưới gầm trời này, trong ánh mắt lại là vẻ tán thưởng hồn nhiên nhất trên đời.

Thành Thành trong lòng thở dài, cô bé này, hỏi sao cậu có thể không yêu cô bé được?

Thời gian vừa đủ 30 phút, Dĩnh Tử lập tức bảo ngừng lại.

Thành Thành nói: “Anh không mệt, đi thêm lúc nữa đi.”

“Không được.” Dĩnh Tử rất kiên quyết.

“Dĩnh Tử…” Thành Thành vẫn muốn tiếp tục tranh luận với cô.

Dĩnh Tử mặc kệ, một tay đỡ lấy cậu, một tay cầm lấy cặp nạng, đồng thời còn uy hiếp: “Em bỏ tay ra đấy.”

“Em…” Thành Thành chán nản.

Dĩnh Tử tiếp tục đỡ cậu, mỉm cười một cái, hỏi: “Em làm sao nào?”

Thành Thành nhất thời không biết nói gì mới được nữa.

“Được rồi.” Dĩnh Tử an ủi cậu: “Nóng vội sao ăn được bánh trôi nóng, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi.”

Thành Thành vẫn không nói gì.

“Ngoan ngoãn nghe lời đi. Dù sao, giờ anh cũng chẳng còn lựa chọn nào.”

Thành Thành thở dài, nói: “Sau này ai phải cưới em, thật đúng là xui xẻo.”

Dĩnh Tử mỉm cười nói: “Thế anh có cần dựa vào tinh thần ‘ta không vào địa ngục, thì ai vào?’ mà hi sinh, cưới em về đi cho rồi không?”

Thành Thành trong lòng hét to một tiếng: “Được”, song trên miệng lại nói: “Vậy không phải là anh phải hi sinh nhiều quá hay sao?” Lời vừa nói ra, cậu lập tức hối hận. Đồng thời, cậu âm thầm tự khinh bỉ mình: Trương Kính Thành, đồ nhát gan! Vốn là đang nói đùa, hơn nữa, là cô bé bắt đầu trước, vậy mà mày cũng không dám nói một tiếng “Được”!

Biết rõ Thành Thành đang nói đùa, nhưng trong lòng Dĩnh Tử vẫn không nén được cảm thấy thất vọng, “hừ” một tiếng rõ to, sau đó không nói gì thêm nữa.

Thành Thành không biết tiếng “hừ” kia có nghĩa gì, trong lòng lại thấy căng thẳng, tay không tự chủ được nắm chặt lại.

Tay của Dĩnh Tử bị anh bóp phát đau, hỏi: “Anh cầm chặt tay em như vậy làm gì?”

Thành Thành nhìn chằm chằm cô bé, nói: “Anh sợ em sẽ bỏ anh lại, chạy mất.”

“Anh cảm thấy em sẽ làm vậy sao?” Dĩnh Tử hỏi, trong lòng có chút bi thương.

“Em có không?” Thành Thành nghiêm túc hỏi.

Lần này, Dĩnh Tử thực sự có chút giận dữ. Cô bé cười nói: “Anh thử bỏ tay ra, chẳng phải sẽ biết ngay sao?”

Thành Thành do dự buông tay ra.

Dĩnh Tử xoay người chạy đi.

Trong tay Thành Thành trống trơn, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

Dĩnh Tử chạy vài bước tới cửa, thì dừng lại, quay người lại nhìn cậu.

Thành Thành không có nạng, lại không có Dĩnh Tử nâng đỡ, trên thực tế, xung quanh cậu chẳng có gì cả, xe lăn cũng cách cậu hơn một mét. Thành Thành đành đứng im không dám nhúc nhích.

Dĩnh Tử nói: “Anh chẳng có chút niềm tin nào với em cả, đây là sự trừng phạt dành cho anh.”

Thì ra là như vậy! Trong lòng Thành Thành thở phào một hơi, nói với Dĩnh Tử: “Em qua đây.”

Dĩnh Tử lắc lắc đầu, nói: “Không thèm qua.”

Thành Thành nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhất định sẽ có một ngày, anh sẽ đánh cho em một trận ra trò.”

“Ha ha.” Dĩnh Tử giống như vừa nghe được một câu chuyện cười vui nhất trên đời này, ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó nhìn Thành Thành, nói: “Lời này anh nói cũng đã gần mười năm rồi, thế mà em còn chưa có bị anh động tới một sợi lông tơ đấy.”

Rõ ràng là trắng trợn khiêu khích! Nhẫn nhịn, ai có thể nhịn được?

“Em cho rằng anh thực sự không đánh em sao?” Giọng nói của Thành Thành mang theo sự đe dọa.

“Đúng thế.” Dĩnh Tử vô cùng tự tin đáp lại.

“Thế sao em không thử qua đây đi?”

Coi cô là trẻ con để lừa hay sao. Dĩnh Tử khinh thường “hứ” một tiếng: “Em còn lâu mới bị anh lừa nhé.”

Thành Thành không biết làm thế nào nhìn cô bé, thật không có cách nào với cô bé này.

Dĩnh Tử nhìn Thành Thành, cười nói: “Anh biết không? Lúc còn nhỏ, hai lần anh nói rồi sẽ có một ngày anh nhất định đánh em một trận ra trò, làm em sợ đến nỗi buổi tối cũng không dám ngủ, sau đó suốt mấy hôm liền không dám đến nhà anh.”

Thành Thành kinh ngạc nhìn cô bé, cậu thực sự không biết chuyện này.

“Sau đó anh lại nói lần nữa, em biết ngay là anh nói chuyện sói đến rồi ( ý chỉ dọa dẫm suông), ha ha.” Dĩnh Tử gương mặt đắc ý nói.

Thành Thành bây giờ mới biết, ở trong lòng Dĩnh Tử, uy tín và danh vọng của mình cao như thế nào. Điều này t