Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ấm áp tình yêu

Ấm áp tình yêu

Tác giả: Lana Phạm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324945

Bình chọn: 8.5.00/10/494 lượt.

à nếu như họ dám đưa ảnh lên thì anh chắc chắn hôm sau tòa soạn nơi tay phóng viên đó làm việc sẽ bị đóng cửa.

– Nhưng mà……………em…!

– Thôi được rồi, nếu em không thích thì anh sẽ không hôn nữa. Nhưng nhất định phải đền bù cho anh đó- Chàng trai vừa giả vờ hờn dỗi, vừa nũng nịu với người mình yêu.

– Được rồi. Em hứa…Coi anh kìa, cứ giống như trẻ con không bằng. Hay em bảo Duy Khang làm anh của anh luôn nhé- Thái độ đáng yêu của Duy Bảo khiến cô không nén được cười, cô trêu anh.- Thế chỉ có hoa thôi à, hình như còn cái gì dấu sau lưng anh nữa kìa.

– Trời ơi! Tinh vi chưa kìa. Cái này ai bảo là của em đó. Là của anh mà- Duy Bảo trêu

– …………….đùa giỡn………

…………..Vui vẻ…………

………..Cười- hạnh phúc…………….

Hai người yêu nhau, đan tay vào nhau, ngồi trong trái tim tình yêu của họ. Trái tim cứ tỏa sáng rực rỡ như tình yêu của họ cũng sẽ không bao giờ tàn lụi.

– Hôm nay, em làm anh bất ngờ quá. Thụy Hân ngày thường lúc nào cũng quần Jean, áo thun..Tóc lúc nào cũng cột cao, thế mà hôm nay cứ như là lột xác, thiếu chút nữa là anh nhận không ra rồi- Giọng Duy Bảo đầy niềm tự hào xen lẫn chút trêu chọc.

-Hức..đừng có mà trêu em, em mà diện lên thì lúc đó ối chàng xếp hàng, đến lúc đó thì đừng hối hận nha- Thụy Hân cũng không chịu thua chích lại…

………………………………….

…………………………………….

– Hôm nay với em là một ngày sinh nhật thật đặc biệt…và em muốn nói với anh chỉ một điều thôi, em yêu anh Duy Bảo à, yêu rất nhiều – Thụy Hân đưa đôi mắt ngập tràn tình yêu nhìn Duy Bảo và nói.

– Anh cũng thế, cảm ơn ông trời đã ban em cho anh..

Trong chiếc hộp nho nhỏ kia là sợi dây chuyền bằng pha lê, Duy Bảo đã cất công đi tìm được một mẫu thiết kế độc đáo nhưng cũng thật tinh tế, sao cho thật vừa vặn và lấp lánh khi cô gái anh yêu đeo nó trên cổ.

Rồi họ ngồi cứ ngồi cạnh nhau yêu thương như thế cho đến khi những cây nến tắt dần và rồi tắt hẳn… Ấm áp tình yêu – Chương 6Chương 6: SỰ TRỞ LẠI CỦA NGƯỜI THỨ BA​Sân bay trung tâm thành phố, nhộn nhịp cảnh người đưa, kẻ đón. Tay đẩy một chiếc vali nom thật nặng. Cô vừa xuống sân bay. Đó là một cô gái dáng hình cao, nước da trắng ngà, mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ nâu, cô mặc một chiếc váy thật kiêu sa.Hình như, không có ai đón cô cả…..Vẫy một chiếc taxi, khi chiếc xe từ từ lăn bánh, cô đưa mắt nhìn ra ngoài tấm kính rồi trộm nghĩ: “Năm năm rồi, cảnh vật cũng nhiều thay đổi quá. Mọi thứ cũng thay đổi cả rồi, nhưng không biết anh ấy có thay đổi không nhỉ, có còn giống như ngày xưa lúc mình ra đi không?”Trụ sở văn phòng tập đoàn Phương Thị, Duy Bảo đang chăm chú phê duyệt những hợp đồng mà các công ty con thuộc tập đoàn của mình vừa kí kết. Mọi thứ ở đây, giờ đã khác trước rất nhiều. Hầu như các nhân viên trong công ty đều cảm thấy vui và mững rõ khi người chịu trách nhiệm quản lý tập đoàn này, giờ đã là một chàng trai biết bộc lộ cảm xúc. Biết vui, biết cười và biết nói cảm ơn. Không giống như với cái biệt danh “hoàng tử băng giá” mà một số nhân viên có tính khôi hài gọi anh trước kia.“Rẹt…”-cánh cửa mở ra, liền sau đó:– Trông anh chăm chú thật đấy, mấy năm không gặp phong cách làm việc của anh vẫn như ngày xưa. Khi làm việc thì rất là tập trung, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.-Giọng nói của một cô gái không thật to nhưng cũng khiến Duy Bảo giật mình ngước lên.……………………..………Ngạc nhiên, bất ngờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…-Hả….em….em về khi nào thế, thật là bất ngờ. Em đã kết thúc chương trình du học rồi hả? em khác nhiều quá, thiếu chút nữa là anh không nhận ra em rồi.- Duy Bảo sau một giây phút bất ngờ, bình tĩnh trở lại nói.– Trời đất, có thật không đó. Buồn quá, may là em đi mới năm năm, chứ nếu em đi mười năm chắc anh sẽ không nhận ra được nữa đâu nhỉ. Chắc tại bây giờ già hơn và xấu hơn ngày xưa. Thế anh có gì mới không vậy?– Anh hả, cũng vậy thôi….À, thực ra cũng có một điều mới đó, là một người đặc biệt đã bước vào cuộc đời của anh- Duy Bảo vẫn thản nhiên nói nhưng anh không để ý đến sắc mặc của cô gái đó sầm lại. Thực ra cô hỏi như vậy chỉ là một hinh thức thăm dò những chuyển biến trong anh đối với cô.Năm năm trước đây, Khương Như- con gái độc nhất của gia đình họ Hứa. Một cổ đông lớn trong top năm của tập đoàn Phương Thị, gia đình cô và gia đình họ Phương vốn khá thân thiết trong lĩnh vực làm ăn. Ông nội của Duy Bảo và ông ngoại của Khương Như, đã có lời thể kết làm xui gia…Nhưng…Lần đó, Khương Như gặp Duy Bảo trong buổi tiệc lớn mừng khai trương một chi nhánh do công ty nhà họ Hứa thành lập, lần gặp đầu tiên ấy. Cái vẻ lạnh lùng, xa cách của Duy Bảo lại như hút mất hồn của Khương Như. Và từ giây phút đó, cô đã tự nhủ với lòng mình rằng, cuộc đời này chỉ có anh mới xứng đáng làm chồng của cô. Nhưng lúc đó, cả Duy Bảo và Khương Như đều còn nhỏ, nên hai bên gia đình chưa bàn bạc gì đến chuyện hôn nhân, hơn nữa Duy Bảo chưa bao giờ xem lời nói của ông nội là một lời cam kết. Anh chỉ nghĩ rằng đó chỉ là lời nói đùa trong lúc nhàn rỗi của người lớn mà thôi. Sau lần gặp đó, Duy Bảo và Khương Như cũng chỉ chạm mặt và nói chuyện với nhau chỉ có hai lần thôi….Không lâu sau đó, Khương Như lên đường