
cẩn thận bằng nét mực màu xanh. Thụy Hân, rốt cuộc vẫn không hiểu được tại sao chàng trai quý tộc kia lại muốn kết bạn với cô.Trước đến giờ, theo những gì cô biết, cuộc sống của tầng lớp thượng lưu gắn liền với những căn biệt thư lộng lẫy, những chiếc xe hơi đắt tiền ….cùng vô số những thứ xa hoa khác. Và nếu sống một cuộc sống đủ đầy như thế, chỉ cần một cái chỉ tay là có ngay điều mình muốn, nhưng, chàng trai quý tộc cô gặp tại tiệm sách hôm đó, trong ánh mắt luôn ẩn chứa một nỗi buồn miên man, nỗi khát khao mãnh liệt một điều gì đó. Không giống với người có trong tay mọi thứ….Riêng về phần Duy Bảo, anh không thể nào quên được phút giây ngày hôm đó. Cứ mỗi lần nghĩ đến cô gái mảnh mai đầy cá tính mà anh tình cờ gặp tại tiệm sách. Anh lại nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười mang niềm vui thực sự suốt bao năm qua .Điều đó đã làm cho Thẩm quản gia, người ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc và giúp việc cho anh và cậu em trai của anh không tránh khỏi được sự ngạc nhiên.-Bác Thẩm này, dạo gần đây cháu thấy anh cháu lạ lắm, bác có biết chuyện gì đã xảy ra không? Tâm trí của anh ấy cứ để đâu đâu ấy,thỉnh thoảng lại còn cười một mình nữa chứ, nụ cười đó trước giờ cháu chưa bao giờ thấy, đó là những nụ cười thực sự. Không biết điều gì làm anh ấy thay đổi như vậy nữa- Duy Khang vừa hỏi, vừa tự đưa ra những suy đoán của mình.-Nhị thiếu gia à, thực ra tôi cũng không rõ là chuyện gì nữa .Nhưng có lẽ là đại thiếu gia đã có bạn đó.- Người quản gia thành khẩn.-Bạn à? Anh ấy có bạn mới sao, người này chắc hẳn rất đặc biệt, nên mới khiến anh ấy thay đổi như thế- Duy Khang tự hỏi và tự trả lời- Thế bác có biết người đó là ai không? Sao cháu chưa nghe anh ấy kể về ng đó bao giờ nhỉ? .-Thực ra thì tôi cũng chỉ đoán thôi, bởi vì cái hôm đại thiếu gia bước ra khỏi tiệm sách ,tôi thấy cậu ấy nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái thân hình mảnh mai, ăn mặc khá giản dị nhưng lại rất xinh đẹp .Hình như, là đại thiếu gia quen cô ấy trong tiệm sách vào ngày hôm ấy. Bởi từ trước đến nay, tôi chưa từng gặp qua cô ấy .Bữa đó, tôi có nghe đại thiếu gia gọi tên cô gái đó.Hình như cô ấy tên là….-Người quản gia tần ngần, rồi chợt tiếp lời:-Một cái tên rất đep, à phải rồi, cô ấy tên là Thụy Hân…..……………………………………..Tiếng chuông điện thoại tại nhà của Duy Bảo reng lên, một cậu thanh niên bắt máy:-A lô!, nhà họ Phương nghe đây .-A lô..dạ tôi….cho tôi hỏi đây có phải là số nhà của anh Duy Bảo không? –Bên kia đầu dây là tiếng nói ngập ngừng, là giọng nữ….-Đúng rồi, thế cô cần gặp anh tôi có chuyện gì à?-Duy Khang hỏi-Anh…anh là em của anh Duy Bảo à? Tôi…tôi có chuyện muốn nói với anh ấy nhưng gọi máy cầm tay cho anh ấy không được nên tôi mới gọi đến nhà. Nếu như tôi đã làm phiền thì tôi xin lỗi-…Anh hai tôi đang tắm nên không nghe máy đó, được rồi lát nữa anh ấy tắm xong tôi sẽ bảo anh hai tôi gọi lại cho cô…-Duy Khang dường như cảm nhận được vẻ lúng túng của người đang ở đầu dây bên kia nên trong lời nói ám chỉ rằng không có gì phiền cả….-Thôi không…không cần đâu….Cảm ơn anh…Tút ..tút- Đường dây đã bị ngắt, sau khi bỏ máy xuống Duy Khang vô cùng ngạc nhiên, anh bâng khuâng tự hỏi, không biết cô gái là ai mà lại rụt rè đến thế, cứ như việc gọi đến nhà của anh là việc bất đắt dĩ. Xưa nay, chưa từng có người con gái nào gọi điện thoại đến nhà như vậy, thuở còn đi học, vẫn có những cô gái vì ngưỡng mộ Duy Bảo nhưng họ hoặc là mạnh dạn đến nỗi, trực tiếp đến nhà và bày tỏ tình cảm, ai nhút nhát thì chỉ dám viết những lá thư không tên bỏ dưới ngăn bàn hay gửi qua bưu điện, bởi lẽ…cả hai anh em nhà họ Phương không bao giờ để cho những người bạn cùng trường, cùng lớp biết được số điện thoại của họ…Nhưng đây là lần đầu tiên, có một cô gái gọi đến nhà anh.Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, anh gật gù và nhoẻn một nụ cười.– Này, có chuyện gì mà cười một mình vậy hả?- Có tiếng nói bên cạnh Duy Khang- bấy giờ anh mới giật mình, bởi anh đang mải suy nghũ về cô gái khi nãy.- Cậu em của anh hình như đang có chuyện gì ấy nhỉ, trông em có vẻ trầm ngâm quá.-Duy Bảo vừa bước ra khỏi phòng tắm, khi đến bên cạnh chiếc sofa thì thấy em trai của mình ngồi đó như tượng nên hỏi-À không..đâu có chuyện gì đâu anh, em có chuyện gì đâu. Là liên quan đến anh đó- Duy Khang đáp lời anh với một nụ cười đầy vẻ thăm dò.-Chuyện liên quan đến anh, là chuyện gì thế?- Duy Bảo tròn mắt– Ờ thì…thì dạo này hình như anh hai của em không còn là anh hai như trước nữa, dạo này anh hai có chuyện gì đó mà không muốn cho em biết thì phải- Duy Khang như vừa trách móc lại vừa trêu chọc.-Làm gì có, xưa nay…anh đâu có dấu Tiểu Hi chuyện gì đâu chứ…mà sao em lại nói như thế, có chuyện gì xảy ra à?- Duy Bảo không tránh khỏi sự thắc mắc, không biết tại sao cậu em trai của mình lại chất vấn mình như thế.– Có thật không đó????…Em nghĩ là có đó, vậy em hỏi anh nhé, cô gái đó là ai vậy?- Duy Khang hỏi mà như ngầm báo hiệu cho anh trai mình biết rằng mình đã biết chuyện gì rồi.-Cô…cô gái nào, em nói gì sao anh không hiểu- Duy Bảo há hốc mồm, những lời nói lấp lửng của Duy Khang hôm nay khiến anh cảm thấy hình như cậu em t