
ết định bất cứ giá nào cũng phải thử một lần ” Anh đã nói nếu tôi sinh cho anh một đứa con, anh sẽ để cho tôi đi đúng không? “
Anh nhấp rượu, khóe môi nhếch lên, mắt sáng như đuốc, dường như cân nhắc lời Dung Ân nói ” Mặc dù tôi đưa ra điều kiện như vậy, tôi cũng sẽ đáp ứng? “
Dung Ân nhẹ xoa bụng ” Anh đã nói, chẳng nhẽ không nhận sao? “
” Ân Ân vì rời xa tôi, cô đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào ” Anh tự rót rượu, giọng nói châm chọc
Dung Ân ngẫm nghĩ một lát vẫn có ý định nói ra tình hình hiện tại, vừa muốn mở miệng, anh đã nói trước một bước ” Bình thường chúng ta tránh thai tốt như vậy, sao mà có thể mang thai được, hơn nữa ……”
Nam Dạ Tước nghiêng mặt ngước lên, khóe môi giương cao, chậm rãi.
Kiểu cười tà ác đó làm Dung Ân không khỏi lạnh thấu xương.
” Nói cái gì nữa? ” Cô tiếp lời của anh
” Nói sau, Ân Ân cô thật sự ngây thơ, tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, trừ phi Nam Dạ Tước tôi tự mình muốn có con, nếu không ai cũng đừng nghĩ tự mình quyết định “
Anh chồm người tới, môi mỏng thì thầm bên tai Dung Ân, hơi thở nóng bỏng trên làn da non mịn của cô ” Cô gái ngốc, có con, cô càng không thể đi nếu như tôi muốn có con, tuyệt nhiên không để nó là đứa con ngoài giá thú! “
Nam Dạ Tước thân thể cao to trở về chỗ ngồi, tay Dung Ân đặt ở bụng không khỏi nắm chặt, cô cảm giác được, toàn thân mình đều đang run rẩy, vô hồn.
” Ân Ân, ” bàn chân Nam Dạ Tước khẽ chạm chân cô ” Cô không phải là ngu ngốc muốn sinh cho tôi một đứa con chứ? “
Dung Ân cảm giác được bụng co thắt lại, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một chút tung tăng như chim sẻ còn sót lại, đã vô tình bị dập tắt, hôm nay, cả trái tim đều phiền muộn, cùng tuyệt vọng lấp đầy, cầm lấy li rượu uống một hớp liền bị sặc ” Nếu dùng phương thức này để rời đi, tôi quả thật, rất ngu xuẩn. “
Mỗi một lần lừa mình, dối người cô luôn luôn làm rất hoàn mĩ
Dung Ân tự nói với chính mình không có việc gì, cô vốn không nghĩ sẽ dùng đứa con làm điều kiện rời đi, tròng mắt cô dịu dàng nhìn xuống bụng, nhưng phải làm gì với đứa bé này đây?
Chương 67
Nam nhân này, điều khiển mọi thứ.
Nam Dạ Tước yên lặng nhìn về phía Dung Ân, nghĩ thầm, cô đã nghĩ đến chuyện này, nên mới thăm dò như vậy, chẳng qua, đứa bé này gánh nặng quá lớn, nếu không phải đã xác định tình cảm của mình, Nam Dạ Tước sẽ không để cho ai mang thai con của mình.
Dung Ân cắt miếng thịt bò trước mắt thành nhiều mảnh, từng miếng đút vào trong miệng, mùi dầu mỡ xông thẳng vào, cô ăn quá nhanh, một lá lại phun ra hết.
“Khụ khụ ——”
Dung Ân cúi đầu, tóc che trên mặt lộn xộn, trong trường hợp này, chỉ sợ không có ai sẽ ăn như cô để bị như vậy.
“Cô có sao không?” Nam Dạ Tước ngậm cười, dáng vẻ cao nhã như trước.
Dung Ân hai mắt chua chát, khóe miệng còn dính chút ít nước sốt, cô vẫn cúi đầu, Nam Dạ Tước thấy cô trước sau như vậy, liền thấy được sự khác thường, “Ân Ân?”
Cô nuốt xuống, cảm giác như những miếng thịt mắc ở cổ. Dung Ân nói yếu ớt, ” Tôi không sao, chỉ là không cẩn thận bị nghẹn.”
“Thích nơi này không?” Nam Dạ Tước đột nhiên hỏi.
Dung Ân lau khóe miệng, lúc ngẩng đầu, mắt đã bị bao phủ bởi nước mắt mở ra, chỉ để lại một lớp mỏng, nhìn không ra giấu vết, cô nhìn bốn phía, gật gật đầu, ” Thích.”
“Kìa.”, Nam Dạ Tước uống rượu, đôi mắt hẹp dài xuyên thấu qua ly rượu màu đỏ nhìn Dung Ân, thần khí rạng rỡ, ” Cô yêu tôi không?”
Cô lần thứ hai bị nghẹn lại, thần sắc bỗng dưng dè dặt, ” Nam Dạ Tước, anh không có chuyện gì chứ?”
Lúc câu hỏi vừa ra khỏi miệng anh, Dung Ân nghe được tiếng tim mình đập hoảng loạn, con ngươi đen bóng của cô tránh đi ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của anh, cô nên phủ nhận, nói không yêu mới phải.
“Tôi chỉ muốn biết, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, cô có bắt đầu động lòng không?” Anh mỉm cười đầy mị hoặc, giống như mê hoặc cô nói ra được đáp án mà anh muốn nghe.
Dung Ân không ngốc, cô hiểu được nên và không nên, nhẹ vén tóc ra phía sau, cô cố gắng bình thường trở lại, bắt chính mình cố gắng bình thản, ” Vậy còn anh, yêu không?”
Anh nhíu mày, thần sắc đó giống nhu là nghe được điều gì đó nực cười, trốn tránh, ” Ân Ân, vân đề này, cô không nên hỏi tôi.”
Dung Ân uống hết ly nước, cảm giác được miệng chua xót được bị ngọt hòa tan một chút, ” Chúng ta, giống nhau.”
Trong lòng anh, không có cô. Từ đầu, Nam Dạ Tước chỉ vui đùa mà thôi, mặc dù anh đối bới Dung Ân rất khác, nhưng, kế quả cuối cùng, cô đều giống nhữ cô gái khác.
Trong lòng cô, cũng không hề có anh. Nhưng mà, có thật như vậy không?
Trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn kim cương cắt xước tay đau nhói, Nam Dạ Tước không biết đã đứng dậy từ lúc nào lại ngồi xuống bên cạnh cô, anh ôm Dung Ân trước ngực, khuôn ngực rắn chắc ôm ấp kề sát lưng cô, cầm hai tay mềm mại của Dung Ân, đặt ở bụng cô, anh nghiêng mặt cọ cọ mặt Dung Ân, ra hiệu cô nhìn lên bầu trời, ” Đẹp không?”
Bầu trời đầy pháo hoa, ở rộ trên đỉnh thành phố, khoảnh khắc pháo hoa nở, ánh sáng rực rỡ, lưu lại nơi đáy mắt , lại chỉ là một vệt màu sắc tươi đẹp mà thôi, khắp bầu trời nhuộm đầy ánh sáng như ban ngày, đẹp như trong mộng.
“