
học, cô yếu đuối ngồi trên thềm đá, sau khi gục đầu xuống, khóc nử nở giữa khuỷu tay.
Không biết ngồi bao lâu, cảm giác được lo lắng truyền đến bả vai.
Cô vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông, ánh mắt thân thiết, ngồi bên cạnh, “Dung Ân, em không sao chứ?”
“Trần Kiều?”
Hai mắt đỏ hoe, bộ dạng này, nhất định là đau khổ cực kỳ.
Cuống quít lau nước mắt, Dung Ân đứng dậy, “Sao anh ở đây?”
“À, anh có một người bác làm chủ nhiệm ở đây, bố anh kêu anh đến thăm hỏi, còn em, là thân thể không thoải mái sao?”
“Em…” Dung Ân đi khỏi bệnh viện, ” Vâng, không có việc gì.”
“Em gần đây sống tốt không?’
Dung Ân hai mắt sưng đỏ, bị gió thổi hất những sợi tóc trên bờ vai gầy yếu, Trần Kiều thấy bọ dạng của cô như vậy, liền biết cô không hề sống tốt..
“Em sống rất tốt, cám ơn.”
Lời nói khách sáo như vậy, làm cho lòng Trần Kiều nguội lạnh một chút.
” Ân Ân, em không cần gạt anh, anh biết em cùng Việt hiện tại không có “gương vỡ lại lành”, hơn nữa mẹ em lại nhập viện, lúc em gặp chuyện, sao không tìm đến anh?”
Dung Ân định đem hai tay cho vào trong túi, vất máu khô vằn vện trên tay, Trần Kiều tinh mắt, liến túm lấy tay cô ngay lập tức, “Em còn nói không có việc gì, em rốt cục thế nào rồi?”
“Trần Kiều, anh đừng khẩn trương,” Dung Ân gắng sức, anh lại giữ chặt tay cô không buông, ” Em chi cảm mạo một chút, truyền hai bình nước biển mà thôi, đây là do em tự mình rút kim truyền ra không cẩn thận bị thương.”
“Thật không?”Trần Kiều dường như không tin.
“Không gạt anh.” Dung Ân rút tay về đút vào túi áo.
“Em muốn đi đâu, anh đưa em đi.”
“Em muốn đi đâu đó một chút.”
Trần Kiều không nói nữa, yên lặng đi bên cạnh Dung Ân, trên mặt đất, tuyết rơi dày đặc trơn trượt, Dung Ân mỗi bước đi đầu cẩn thận, cô đi rất chậm, dường như sợ làm rơi mất một thứ yêu quý gì đó.
Hai người cùng nhau đi bộ, đây là con đường xưa cũ, mùa đông, sẽ có những lá cây lớn rơi xuống đỉnh đầu.
Trần Kiều từ từ dừng lại sau lưng Dung Ân, anh nhìn bóng dáng hiu quạnh đó, bỗng nhiên, có đủ dũng khí tiến lên, ” Ân Ân, có lẽ anh nói như vậy, sẽ rất mạo muội, nhưng mà, anh thật sự rất muốn chăm sóc cho em.”
Dung Ân đứng trước một ngôi nhà cũ kỹ, bên trong, hoa lê trắng muốt đón gió lay động, khắp bầu trời hoa tung bay rơi xuống, cô yên lặng nhìn Trần Kiều, cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô đứng ở góc đường, đầu đầy hoa lê nở rộ, giống như vừa vào đông.
“Anh tại sao muốn chăm sóc em?”
Đầu tiên là Diêm Việt, sau là Nam Dạ Tước, hai người đàn ông trong đời cô, sau khi trải qua, trước mắt cô sớm đãâm u phẳng lặng.
Trần Kiều bị cặp mắt lạnh lùng đó làm cho sợ hãi, cũng không nói gì nữa.
Dung Ân cúi xuống, nhặt vài cánh hoa trên mặt đất cho vào túi, cô bước qua Trần Kiều đi về phía trước, gió tạt vào mặt lạnh ngắt, trần trụi, đau đớn tựa như róc da róc thịt.
” Ân Ân, anh yêu am, bởi vì anh yêu em ——”
Dung Ân dừng lại, năm ngón tay trong núi nắm chặt lại.
“Anh yêu em —–”
Lời tỏ tình tha thiết như vậy, ngoại trừ Diêm Việt lúc trước, chưa có ai nói với cô.
Dung Ân quay đầu lại, chỉ thấy chỗ góc đường tiêu điều, Trần Kiều đứng ở đó, trong ngực phập phồng vì dùng sức hét lớn, hai mắt anh lóe sáng kì dị, nụ cười trên gương mặt , đường hoàng mà tràn đầy sức sống.
Dung Ân ở nụ cười, Trần Kiều thấy mặt cô giãn ra, trong lòng không khỏi nhảy múa.
Anh muốn bước đến, cô lại xoay người trước một bước, đi ra xa thật nhanh, khóe miệng nụ cười vẫn chưa tắt, nhưng trong mắt, nước mắt đã giàn giụa rơi.
Yêu?”
Bao nhiêu chuyện trải qua, cô còn xứng đáng được yêu sao?
Bước chân dồn dập phía sau theo tới, Dung Ân sau khi bắt taxi, rời đi.
“Cô gái, đằng sau có một anh chàng một mực đuổi theo xe.”
Xuyên qua kính chiếu hậu, Dung Ân thấy Trần Kiều giang hai cánh tay ra, bộ dạng đó, giống như chim bồ câu muốn vỗ cánh bay, cô chua xót mỉm cười, “Chạy nhanh một chút.”
Lòng vòng mấy con phố, mới có thể hoàn toàn bỏ lại anh, trên đường về nhà, Dung Ân đi siêu thị mua mấy gói băng vệ sinh, lại đến hiệu thuốc.
Sau khi đi ra, cô vẫn chưa về ngay, mà là tìm đến công ty trước kia, mấy người trẻ tuổi làm việc thật không tồi, tuy rằng văn phòng vẫn như vậy, nhưng danh sách khách hàng không ít.
Thẩm Mặc nhìn thấy Dung Ân rất vui, lôi kéo cô kể đủ thứ chuyện, Dung Ân xác định mình sẽ không bị đánh bại lần nữa mới đến đây, “Thẩm Mặc, có chuyện, tôi muốn cô giúp.”
“Chuyện gì, cô cứ nói.”
“Tôi muốn về đây làm lại, có thể không?”
“Thật không?” Thẩm Mặc vui sướng không giấu được, “Vậy thì tốt quá.”
“Nhưng, trước mắt, tôi không thể đến công ty làm, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta dùng email liên hệ, gửi bản vẽ cho tôi, tôi ở nhà thiết kế, sau đó gửi lại cho cô, được không?”
“Đương nhiên là được rồi, cô có thể đến, tôi cầu còn không được nữa là.” Thẩm Mặc cao hứng giữ chặt tay Dung Ân, “Đến lúc đó, tiển lương mỗi tháng tôi sẽ chuyển vào thẻ ATM cho cô.”
” Thẩm Mặc, cám ơn cô,”
Dung Ân muốn rời khỏi, phải dọn đường lui cho thật tốt.
Mấy tháng này, cô phải làm cho Nam Dạ Tước chán cô, bằng không, khi bụng lớn hơn một chút sẽ bị lộ mất. Cho dù không kịp, cô vẫn còn thờ